Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.


chính đối diện với phòng khách, người vừa đến thì nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người ngay lập tức, doanh trưởng Kỷ còn gác đùi phải của cô lên cao…

Chao ôi!!! Kỷ Ngân Tĩnh ngơ ngác há to miệng, chìa khóa trong tay rơi xuống đất.

Ông tư lệnh Kỷ cũng bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng

phản ứng kịp, che ánh mắt của cô gái nhỏ bên cạnh, quả không hổ danh là

người đã từng dãi nắng dầm mưa trên các chiến trường. Làm xong việc này, ông tư lệnh Kỷ không nhịn được tức giận: Kỷ Ngân Viễn càng ngày càng

không có dáng vẻ của quân nhân, sinh hoạt cá nhân lộn xộn như vậy, dám

làm chuyện không đứng đắn với con gái ở phòng khách!

“Ông nội?”

Kỷ Ngân Viễn cũng hơi kinh ngạc với sự xuất hiện của ông tư lệnh Kỷ,

nhìn phản ứng của ông thì chắc là ông đã suy nghĩ lệch lạc, “Ông tới khi nào vậy?”

Anh buông Yểu Nhiên ra, chỉnh đốn tư thế đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu không dám ngẩng lên.

… Ông nội Kỷ Ngân Viễn… trời ơi, cô có thể yêu cầu thay đổi khuôn mặt ngay lập tức được không?

“Con tưởng là ông tới trễ không thấy các người ở phòng khách…” Ông tư lệnh

Kỷ đỏ mặt tím tai, cái từ xấu hổ đó dù thế nào cũng không nói nên lời,

tất cả ngại ngùng đó biết thành một tiếng rống giận dữ: “Kỷ Ngân Viễn,

nha đầu người ta còn chưa lập gia đình!”

“Gâu gâu!” Tiểu Quai ngẩng đầu sủa hai tiếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yểu Nhiên ửng hồng, cúi đầu thấp hơn. Mặc dù bọn họ

không làm cái gì, nhưng với dáng vẻ đó bị người lớn bắt được, không phải cũng giống như ở chỗ công cộng bị người ta lột đồ ra sao?

… Xấu hổ, xấu hỗ vô cùng.

“Em về phòng trước đi.” Kỷ Ngân Viễn âm thầm đẩy Yểu Nhiên ra sau lưng.

“Hả?” Cô mù mờ nhìn anh, sắc mặt anh trầm tĩnh lạnh lùng, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cô tràn ngập cảm giác an toàn.

… Có lẽ, đây là trách nhiệm của một người quân nhân.. Cô không biết vì

sao mình còn có tâm tình suy nghĩ miên man, chỉ là trong khoảnh khắc

này, cô thấy thuận mắt với người đàn ông này.

Yểu Nhiên và Kỷ

Ngân Tĩnh tâm ý hoảng loạn trốn vào trong phòng, ngoài phòng khách ông

tư lệnh Kỷ hai tay chống gậy, trầm giọng quát: “Vì phụ nữ, vô tổ chức vô kỷ luật, toàn bộ nghiêm chỉnh tự kiềm chế bản thân của người quân nhân

hủy hết trong tay con rồi!”

“…” Kỷ Ngân Viễn đứng tư thế quân đội trong một góc chịu phạt, yên tĩnh như bức tranh vẽ trên tường.

Ông tư lệnh Kỷ dậm cây gậy đùng đùng, “Mới đến chức doanh trường nho nhỏ,

con có cái gì mà đã tự mãn nhanh vậy? Những đứa cùng thế hệ trên vai đã

có bốn sao, đều biết an phận tuân theo quy tắc, con thì ngược lại, mới

hai sao mà muốn lật trời rồi!”

“…” Anh vẫn không nói chuyện, im lặng nghe ông tự lệnh Kỷ mắng chửi.

Âm thanh trong phòng khách truyền vào trong phòng, Yểu Nhiên lo lắng đứng

ngồi không yên, “Cái đó, Kỷ tiểu thư… em không đi ra khuyên nhủ sao?”

Kỷ Ngân Tĩnh ngồi trước bàn đọc sách, một tay chống cằm một tay miễn cưỡn

xoay bút, “Khuyên cũng vô dụng, ông nội nổi giận thì như súng đã lên

nòng, không quan tâm là người hay là chó, càn quét không hề lưu tình.”

“…” Nói như vậy càng làm cho cô bất an!

“Này… chẳng lẽ để một mình Kỷ Ngân Viễn chịu đựng sao?” Tuy rằng có hơi mừng

thầm khi nghe anh bị mắng, nhưng ông cụ mắng cũng quá ác độc.

“Này thì có cái gì đâu.” Kỷ Ngân Tĩnh vẫy tay chẳng hể để ý, “Anh ấy đã sớm

có thói quen này rồi, trước kia anh ấy bị ông nội mắng còn nhiều hơn.”

“Gì?” Yểu Nhiên trợn mắt há miệng, nửa ngày sau mới nói tiếp: “Kỷ Ngân Viễn cũng bị mắng?”

Còn… còn thường xuyen?

Mà không giống lắm, người đàn ông này trước mặt cô rất xảo quyệt, một

khuyết điểm cũng không tìm ra, hay chọc người ta tức giận nói không nên

lời… chẳng lẽ, anh cũng thường xuyên chọc tức ông cụ?

Nhưng mà cũng không nên mắng như vậy!

“Yểu Nhiên, chị đừng thấy bây giờ anh ấy có tính khí tốt như vậy, trước kia anh ấy rất lạnh lùng.”

“…” Cô gái này đang nói đùa sao, cả ngày bộ mặt Kỷ Ngân Viễn cười như muốn

rút gân mà cũng có lúc lạnh lùng? Yểu Nhiên không thể tưởng tượng được,

khóe miệng giựt giựt, “Đúng là nhìn không ra…”

“Thật đấy!” Thấy

cô không tin, Kỷ Ngân Tĩnh đặt bút xuống, quay đầu lại nghiêm túc nói:

“Ở thành phố B, trừ em và ông nội ra, những người khác anh ấy không thèm nhìn.”

Cô ấy nói chắc chắn như vậy làm cô thay đổi ý kiến,

“Chẳng lẽ… nguyên nhân anh ấy cười nhiều là vì trước kia không có cười,

bây giờ muốn bù đắp?”

Nghĩ như vậy cũng có khả năng, thế giới

rộng lớn không gì là không có, cuộc sống thành thị cũng không nên tồn

tại khoa học nhiều quá, không giải quyết được vấn đề.

“Không phải, chuyện này rất phức tạp, một hai câu thì không nói hết được, để cho anh ấy tự nói đi.”

“Hừ, làm người khác khó chịu mà…” Cô bất mãn lầm bầm, Kỷ Ngân Tĩnh nắm tay

cô, “Yểu Nhiên, chị chỉ cần nhận định rõ một chuyện là được rồi.”

“Anh trai mà chị nhìn thấy bây giờ, mới là chân thật nhất…”

Bên ngoài, ông tư lệnh Kỷ khẽ hừ hừ, quăng cây gậy lên mặt đất, “Lúc trước ông đưa ra ý kiến chịu trách nhiệm, bây giờ gác lại!”

Trong sự việc này, chắc là cô gái đó cũng không có gì hay, huống chi lúc bắt

đầu là nó uống say, sau này sự việc c


XtGem Forum catalog