Polly po-cket
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

ị đèn xe làm chói mắt.

-----ai mà đần như bị lừa đá vậy, chuyển đèn xe sang một bên rồi ấn còi không được sao?

Chiếc Bentley đen chậm rãi lướt đến bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, một giọng nói vang lên, “Thư Yểu Nhiên, lên xe”. “Anh.... Sao anh lại ở đây?” Yểu Nhiên ngạc nhiên hỏi.

Vốn lòng cô còn đang rối bời vì lời Kỷ Ngân Viễn ngày hôm qua, nhưng giờ sự xuất hiện của anh lại khiến cô quá ngạc nhiên nên tất cả bối rối đều bị quên mất.

“Hôm nay con trai Chính ủy Thư đính hôn.” Kỷ Ngân Viễn bình thản nói. Yểu Nhiên không kịp phản ứng, chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới nói “Hả?”

Vì vậy, Kỷ Ngân Viễn đành lập lại lần nữa, “Hôm nay, con trai Chính ủy Thư đính hôn.”

“... ...” Cô ngây người.

Đính hôn? Nhưng Thư Yểu Khởi chỉ nói muốn cô về nhà ăn bữa cơm gia đình.... ...

Yểu Nhiên chỉ nghĩ một chút đã hiểu ra. Lại là cái kiểu này! Đã nhiều năm

qua mà Thư Yểu Khởi vẫn như vậy. dღđ。l。qღđ Bẫy đã đặt, nhưng cô có chui

vào hay không lại là chuyện khác!

“Kỷ Ngân Viễn, chúng ta thương lượng chuyện này tí!” Yểu Nhiên lên xe, đưa mặt lại gần hắn, đáy mắt lóe sáng.

Cười gian như vậy, hẳn là lại có ý xấu gì đây. Kỷ Ngân Viễn thản nhiên, “Gì?”

“Quà của anh, đề thêm tên tôi nữa được không?” cô thấy anh khẽ nhếch lông

mày, vội bổ sung, “Tất nhiên, đổi lại tôi sẽ cho anh biết một bí mật.”

Anh cười, “Tại sao tôi phải đồng ý?”

Anh không phải người nhiều chuyện, bí mật mà cô muốn nói....... Không có chút hấp dẫn nào với anh hết.

“... ..... Không đồng ý cũng phải đồng ý, đây là mệnh lệnh!” Không hề suy

nghĩ gì đã trực tiếp từ chối, người đàn ông này..... Quả nhiên rất đáng

đánh đòn! Cô nén giận siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định, “Quà tặng

thêm tên tôi, cứ vậy đi!”

Đáng ghét, bí mật này ngay cả Tống Tống cũng không biết, vậy mà anh ta lại không thèm nghe!

Trong lòng anh thầm buồn cười, không ngờ cái gọi là thương lượng chính là tự cô quyết định.

“Vậy bí mật mà em muốn nói......, là gì?”

Cô thản nhiên đeo dây an toàn, “Đã quá giờ, anh không còn cơ hội biết nữa.”

Hừ, vừa rồi còn ung dung, ‘tại sao tôi phải đồng ý’... ... Giờ thấy ngốc chưa? Hối hận rồi sao? Đã muộn!

Có thể do hôm nay tâm tình anh khá tốt, nên cũng không giận, tùy ý cô.

Xe chạy nhanh đến cửa nhà họ Thư, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng người,

Kỷ Ngân Viễn lấy quà ra từ trong cốp sau, đi vào nhà với cô.

Đến lúc này, cô mới thấy rõ quà hắn mang tới là gì.

“La Romane Conti.......” Yểu Nhiên nhìn dòng chữ tiếng Anh, mắt tối sầm.

Anh hai thích rượu, không phải là chuyện bí mật gì, nhưng thấy nhãn hiệu này, lòng cô có chút khúc mắc.

Kỷ Ngân Viễn thấy cảm xúc của cô không ổn, nhìn cô một cái.

Yểu Nhiên cố ý cúi đầu tránh tầm mắt anh, nhưng vẻ cô đơn chợt lóe trên mặt cô không thể tránh khỏi ánh mắt anh.

Tại sao.......?

“Doanh trưởng Kỷ!”

Anh đang muốn nhìn kỹ cô thì thình lình bị người vỗ vai. Mục Thiếu Liên

cười sang sảng, đang định nói lời trêu chọc, thấy người bên cạnh Kỷ Ngân Viễn, bèn kêu to, “Nhiên lừa đảo!”

Mục Thiếu Liên vui mừng định tới gần cô thì bị Kỷ Ngân Viễn cản lại, anh thản nhiên cười nói, “Doanh trưởng Mục.”

Mục Thiếu Liên định nói gì, nhưng Yểu Nhiên đã giành nói trước, “Kỷ Ngân Viễn, hãy nhớ chuyện anh vừa đồng ý với tôi.”

Mục Thiếu Liên cau mày, vẫn biết Yểu Nhiên và Kỷ Ngân Viễn quen nhau, nhưng không nghĩ là hai người lại thân đến mức này.

Kỷ Ngân Viễn tất nhiên biết cô đang ám chỉ điều gì, nhưng trước giờ vốn thích giả ngu nên bèn hỏi, “Chuyện gì?”

Yểu Nhiên giận ghiến răng. Dám giả ngu! Cô muốn nhịn, nhưng không nhịn được nữa, lén vung nắm đấm với anh, đáng tiếc kết quả mỗi lần đều giống

nhau, chưa đụng đến người anh đã bị chặn lại.

Cô trừng mắt nhìn anh. Anh cười nhẹ, thả lỏng tay, nhưng dù tỏ vẻ hết sức phối hợp, vẫn bị cô cho một biểu tình xem thường.

Hừ, mặc kệ anh!

Mục Thiếu Liên nhìn theo bóng lưng giận đùng đùng của Yểu Nhiên, lại nhìn

nụ cười như có như không của Kỷ Ngân Viễn, lòng hơi nghi ngờ.

Không khí giữa hai người này....... Hình như có gì đó.... ...

Yểu Nhiên vừa vào cửa, lập tức có một thanh niên mặc đồ quản gia tiến lên nói, “Thưa cô, xin cho xem thiệp mời.”

Yểu Nhiên cau mày nhìn anh ta, hồi lâu không nói.

--- nơi này thay quản gia rồi sao?

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về vấn đề này. Cô thu hồi suy nghĩ, quét mắt nhìn vào trong, cuối cùng chỉ vào một người đàn ông, “Anh mời anh ta

tới đây.”

Quản gia trẻ nhìn theo tay cô, người kia chẳng phải là

Thư Yểu Ninh, con thứ hai nhà họ Thư, chủ nhân bữa tiệc đính hôn hôm nay sao?, “Cô là.... ...”

Quản gia trẻ vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho mấy cảnh vệ đang đứng trong phòng khách.

Cảnh vệ chậm rãi đến gần.

“Anh cứ gọi anh ta tới đây chẳng phải sẽ biết!” Cô nói cô là người ở đây, anh ta sẽ tin sao?

Khi cô sắp hết kiên nhẫn, thì hai tay đột nhiên bị kìm chặt, chẳng biết từ

lúc nào đã có một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô, hơn nữa còn

kéo cô đến góc tối.

“Này...... Ưmh!” Cô bị giật mình, kêu lên theo bản năng, nhưng vừa kêu một tiếng thì đã bị bịt miệng.

---- bọn họ muốn làm gì?!

Cô vừa đá vừa đạp vừa ra sức giãy giụa.