Snack's 1967
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

ũng không nói ra khỏi miệng được, huống hồ

chuyện lúc sáng cũng không thể trách cô được, nếu không phải anh luôn

níu kéo cửa xe thì…

Cô cắn môi. Đúng vậy, nếu anh buông tay ra thì làm sao có thể bị thương chứ…

Dáng vẻ hai vai cô co lại ôm chặt sách trong lòng làm rất đau lòng, Từ Dịch thở dài, gom tài liệu lại rồi đặt dưới chân cô.

Đáng tiếc, lại đổi lấy sự né tránh về sau của cô một lần nữa.

Từ Dịch chậm rãi nhắm mắt, để cây bút máy trên xấp tài liệu rồi xoay người bước đi.

Anh bước đi không chút do dự muốn ở lại, luôn bắt không giống với ngày thường lấy cô không tha.

Là chán ghét thôi…

Kỷ Ngân Tĩnh gắt gao ôm chặt lấy chồng sách, trong lòng rõ ràng đang đè

nén chua xót làm cho người ta thở không nổi nhưng khóe môi lại nở nụ

cười.

Được rồi.

Cứ chán ghét như vậy đi.

Điều này… vốn là kết quả cô chờ mong.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Yểu Nhiên bước ra từ trong phòng tắm, mái tóc ướt át vẫn còn nhỏ giọt xuống đất, cô không kịp lau thì đã chạy nhanh vào thư phòng, hét lên: “Kỷ

Ngân Viễn Kỷ Ngân Viễn, tôi tắm xong rồi!”

Anh ngẩng đầu, gương mặt cô phóng đại trong tầm mắt anh, biên độ động tác khá mạnh nên giăng nước lên mặt anh.

“Nói mau nói mau, tiếp theo thì sao nữa?” Vốn có thể nghe hết chuyện xưa

nhưng người đàn ông này bắt cô phải đi tắm, thật là, muốn làm người khác khó chịu lắm hay sao ấy!

“…” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc, chậm rãi lau nước trên mặt.

“Lau khô tóc đi.”

“Đừng lãng phí thời gian, nói nhanh đi! Kỷ tiểu thư đi học ở đại học B xong rồi xảy ra chuyện gì nữa?”

“….”

Anh không để ý tới cô, đi thẳng ra ngoài phòng, Yểu Nhiên va phải cây đinh

cũng không nổi giận, theo sát phía sau anh, “Kỷ Ngân Viễn… này, tôi gọi

anh đấy, có nghe không…”

Khăn lông màu trắng từ trên trời giáng

xuống, che lấp đi đôi mắt to tròn kinh ngạc của cô, Kỷ Ngân Viễn nhẹ

nhàng lau tóc cho cô, từng giọt nước rơi xuống sàn nhà.

Cảm xúc

đỉnh đầu khô ráo khiến người ta dễ dàng rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn

của cô bất giác đỏ lên, dần dần, đôi tay bắt đầu dời xuống, xoa nhẹ phía sau thắt lưng cô.

Này này, tay anh đang sờ ở đâu thế? “Kỷ, Ngân, Viễn!” Cô dùng sức đẩy tay anh ra, sức lực lớn đến nổi như muốn đẩy cả nội tâm đang rung động ra.

Rung động cái gì mà rung động chứ, không phải là lau tóc thôi sao?

“……”

Bị kêu đích danh họ tên, doanh trưởng Kỷ chỉ cúi đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Chỉ có thể nói là… địch không động ta không động, địch động thì ta vẫn bất động.

“… Này, lỗ tai anh để làm trang trí à?” Yểu Nhiên âm thầm xiết chặt nắm chặt, cô sắp phát điên rồi.

Đây chính là điểm đáng ghét nhất của người đàn ông này, người khác nói chuyện với mình mà cứ làm như không nghe!

“…” Anh vẫn không trả lời.

Khốn khiếp! Cô không thể nhịn được nữa, nhấc chân lên co gối đá vào anh, đúng là muốn bị ăn đòn mà!

Người nào đó cong khóe môi, ra tay ngăn lại mà không tốn chút sức lực nào.

“A!” Bất ngờ không phòng bị kịp nên đứng không vững, cô la lên âm thanh sợ hãi.

Kỷ Ngân Viễn dễ dàng đỡ cô vào trong vòng tay của mình, thân thể hai người chợt gần sát vào nhau, đôi tay trượt lên bắp đùi trắng mịn.

Kỷ

Ngân Viễn thì vẫn đứng nghiêm chỉnh mà cô thì lại đang xấu hổ với cái tư thế này, muốn tránh ra nhưng lại không còn sức, “Kỷ… Kỷ Ngân Viễn, anh, anh buông ra.”

Thấy cô không được tự nhiên nên nụ cười anh càng

sâu hơn, đôi tay trượt lên trên, “Thư Yểu Nhiên, giọng điệu của em không giống như đang cầu xin người khác.”

“Ai cầu xin anh ưhm…” Đang

tức giận thì đột nhiên có một dòng điện chạy ngang qua, cô cắn môi, bắt

lấy cánh tay anh, ngón tay cô hơi tái, “Đừng…ngừng, dừng tay…”

Lòng bàn tay anh quá nóng mà lại hơi nặng, bị đặt lên đùi phải cũng không

khiến cô thấy nặng, mà lại mang đến một cảm giác tê dại của da thịt chạm nhau đang len lỏi lên trên. Anh chậm rãi tiến tới, thanh âm phảng phất

như luồng gió đêm, “Em muốn tôi đào ngũ sao?”

…Không có người đàn ông mà trong tình huống này có thể dừng tay.

Đáy mắt cô ngấn nước, dáng vẻ mặc cho người khác làm gì thì làm rất mê

người, ngón tay thon dài di chuyển từ bắp đùi đi len trẹn, cuối cùng

dừng lại ở phần mông đang ngạo nghễ ưỡn lên nhấn nhẹ một cái, thân thể

hai người dính sát vào nhau không khe hở.

Cái trán cô chạm vào

ngực anh, không đau nhưng lại làm cô nổi giận, “Anh nói điêu gì thế,

cũng không phải đi đánh giặc, làm gì có đào ngũ ở đây!”

Mà bây giờ đã là thời đại gì rồi chứ?

Anh muốn đào ngũ thì quốc gia cũng không có cơ hội đó đâu!

Cô thẹn quá hóa giận trừng anh, “Nhanh buông tôi ra, nếu không sẽ cho anh

đẹp mắt đấy!” Bị anh ăn đậu hũ lâu như vậy, thiệt thòi quá!

Tinh

thần cũng quật cường dữ, không biết có thể tiếp tục giữ vững hay không,

Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng hôn cô, bờ môi gợi lên độ cong mê hoặc. Có thể là bị đánh lén liên tiếp nên đôi môi ấm áp vừa mới đụng tới, cô đã nhanh

nhẹn tránh ra, làm cho nụ hôn của anh dừng ở khóe miệng cô.

Hừ, tưởng cô không có đầu óc sao, thành công một hai lần thì sẽ có lần thứ ba chắc!

Cô đang dương dương tự đắc không chú ý tới cửa ra vào có động tĩnh. Cửa