ao không nhận ra đáy mắt của Yểu Nhiên nghĩ gì, nhưng mà bây giờ cô không còn tinh thần để giải thích, lòng của cô đang rất rối
loạn toát ra vô số phiền muộn chua xót.
Tốc độ xe sau đó rất bình ổn, không còn vũ bão như lúc nãy nữa, bình tĩnh lại cô mới nhận ra cảm
xúc của Ngân Tĩnh. Nhớ lại sự khác thường vừa rồi của cô, trong lòng Yểu Nhiên đăm chiêu, lặng lẽ liếc mắt về phía sau thấy chiếc Lamborghini
vẫn đi theo không xa không gần.
Bọn họ….quen nhau?
Mang
theo nghi ngờ đến chỗ bán đồ gia dụng, Kỷ Ngân Tĩnh dừng xe ở ven đường, Yểu Nhiên vừa mới đưa tay mở cửa thì cửa xe bên kia có người mở ra.
Cô sợ hết hồn.
“Tĩnh Tĩnh, chúng ta nói chuyện với nhau đi, nói chuyện thật đàng hoàng.”
Giọng nói Từ Dịch có chút cầu khẩn, Kỷ Ngân Tĩnh cũng không hợp tác. Cô
không nhìn anh, cũng không quan tâm cửa xe có đóng hay không đạp ga rời
đi, Từ Dịch không đề phòng cô sẽ làm thế nên bị cửa xe đụng mạnh ngã
ngồi trên mặt đất. Chính mắt Yểu Nhiên thấy cảnh này vội nhìn ra sau:
“Em gái, vừa rồi đụng trúng cậu ta!”
“Em biết.” Mắt Kỷ Ngân Tĩnh
vẫn nhìn thẳng, gương mặt luôn tươi cười chẳng biết tại sao lúc này lại
mang sự tàn nhẫn: “Đóng cửa xe lại, cảnh sát thấy sẽ phạt tiền.”
Trong lòng cô khẽ trầm xuống.
Hai người đi vào chỗ bán đồ gia dụng nhưng lại mất hết hứng đi dạo, tùy
tiện chọn một cái giường rồi về nhà. Kỷ Ngân Tĩnh đưa cô đến dưới lầu,
Yểu Nhiên nhìn chiếc xe đi mất không tự chủ than thở.
Cảm xúc đê
mê kéo dài tới tối, sau khi Kỷ Ngân Viễn trở về nhìn cái giường mới
trong phòng không thể không khen ngợi hiệu suất làm việc của cô rất
nhanh.
“Haizz, Kỷ Ngân Viễn, tôi có chuyện không nói không thoải
mái.” Giọng nói của cô rất nhỏ. Kỷ Ngân Viễn tỉ mỉ quan sát cô một chút, uhm, tâm tình xem ra không được tốt.
“Hôm nay không phải anh kêu em gái đưa tôi đi sao, trên đường chúng tôi gặp người đàn ông hôm trước về đây cùng anh.”
“……” Đối với việc Ngân Tĩnh và Từ Dịch gặp lại anh tuyệt đối không bất ngờ.
Thành phố S không nhỏ, nếu thật lòng muốn tránh một người không khó
nhưng một người vẫn không buông tha tìm kiếm khắp nơi……..
Sẽ có một ngày chạm mặt nhau.
“Em gái Kỷ rất khó chịu, người kia nhân lúc dừng xe mà chạy tới nắm cửa xe
không buông, sau đó con bé…..” Trước mắt như hiện lên cảnh tượng Từ Dịch bị cửa xe đụng trúng ngã xuống đất, cô bỗng nhắm mắt quay đầu: “cứ như
vậy đạp ga đi…..”
“……….” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc, một lúc sau anh lấy điện thoại ra gọi.
Yểu Nhiên ôm gối ngồi trên ghế salon cả người co lại thành một cục, không
cần nghĩ cũng biết là gọi cho Từ Dịch. Vết thương của người kia không có gì phải lo cái cô để ý là thái độ của Kỷ Ngân Tĩnh.
Con người
quả nhiên là có nhiều mặt, ngay cả Kỷ Ngân Tĩnh đơn thuần như vậy cũng
không ngoại lệ. Cô không biết giữa bọn họ xảy ra cái gì nhưng chắc chắn
lúc trước có yêu nhau, đối mặt với người đã từng yêu Kỷ Ngân Tĩnh dù
biết sẽ bị thương nhưng vẫn làm….đó chính là điều cô không thể nào tiếp
nhận.
Kỷ Ngân Viễn gọi điện thoại xong kéo cô dậy, anh nói: “Đi theo tôi.”
Kỷ Ngân Viễn đưa Yểu Nhiên đến nhà Từ Dịch.
Đồng chí Từ Dịch ngoại trừ vết trầy trên mặt ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại.
Yểu Nhiên nhìn Từ Dịch đang phẫn nộ chém giết nhau trong trò chơi, bỗng
nhiên cảm thấy lúc trước mình u buồn thật sự là rất ngốc, lại còn vì vậy mà nhớ tới những chuyện không vui trước kia.
Kỷ Ngân Viễn đi tới cầm lấy tay điều khiển trò chơi còn lại, nhân vật trong trò chơi đang
mất máu nghiêm trọng chỉ biết phòng thủ nhưng chỉ sau hai ba lần bấm của anh nhân vật bắt đầu tấn công kịch liệt, đánh cho đối phương tháo chạy. Từ Dịch bớt chút thời gian nhìn anh, không nói chuyện, chỉ dẩu môi
nghiêm túc đối kháng với anh.
Sự ăn ý của hai người đàn ông trong lúc đó không phải là điều Yểu Nhiên quan tâm, trong mắt cô, cô chỉ cảm
thấy hai người này coi cô không tồn tại, chơi game rất tự nhiên.
Kỷ Ngân Viễn đưa cô đến đây chỉ để cô làm quần chúng xem bọn họ chơi game sao? Vậy có muốn cô tìm một thứ gì đó đến cổ vũ không?
Cô cảm giác một luồng tức giận đang chạy lên não, đang tính toán xông lên
nắm lấy cổ áo của người đàn ông này mắng cho một trận thì vô tình cô
nhìn đến sắc mặt anh nghiêm túc bén nhọn lặng lẽ công kích.
Bén nhọn?
Cô ngẩn người, cái từ này dùng trên người Kỷ Ngân Viễn khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Cô đã từng thấy bộ mặt thờ ơ lạnh lùng của anh trong bộ đội, cũng đã từng thấy bộ mặt không đứng đắn, nhưng mà lúc này…
Trong lúc cô thất thần, hai người đàn ông đã kết thúc trận đấu, Từ Dịch ném
cái điều khiển xuống, phun ra một câu nói: “Có người đánh chung quả
nhiên rất kích thích.”
Kỷ Ngân Viễn đứng lên, không nói chuyện,
tầm mắt nhìn chữ Game Over chạy trên màn hình. Từ Dịch chạm vai anh,
cười to nói: “Ngân Viễn, anh có thể rút lui, rõ ràng là cũng thua tôi
thôi.”
Kỷ Ngân Viễn không phủ nhận, Từ Dịch cũng chả quan tâm nói tiếp: “Thế nào cũng cho chút tiền cược đi, hử?”
“Tôi không cần tiền thưởng của anh.” Anh liếc Từ Dịch, người nọ cười hắc hắc không ngừng, “Ai cho anh không cần? Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, rốt
