
g, Thù Thành thường thức dậy rất sớn chạy
bộ một vòng, mua xong bữa sáng về nhà lúc Liên Sơ còn làm ổ ở trên
giường. Lần này lại ở chung một chỗ, Thù Thành phát hiện trong việc rèn
luyện, tố chất thân thể của Liên Sơ đã không bằng trước
nữa.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Vì vậy, mỗi buổi dáng anh đều phải cứng rắn
thúc ép Liên Sơ dậy sớm cùng anh chạy bộ, trong khí đó, Liên Sơ lười
biếng đã quen, rất không tình nguyện rời khỏi ổ chăn ấm áp, vẫn là cơm
đưa tới miệng giống hệt năm đó, mỗi lần đều liều chết ăn vạ để chống cự
một phen. Chẳng qua là, cái uy danh huấn luyện viên ma quỷ của Thù Thành năm đó vẫn còn, cô bình thường chỉ là uốn éo cánh tay lại đến bắp đùi,
bất đắc dĩ vẫn bị ép.
Thù Thành nhìn thấy thái độ lấy lệ của cô, trên mặt vẫn lạnh lùng hà khắc, bất quá vẫn ngấm ngầm hòa hoãn một chút.
Qua một thời gian, hai người dần dần tạo thành thói quen ba ngày ngủ
nướng bốn ngày chạy bộ một tuần. Dĩ nhiên, ba ngày nghỉ vận động này Thù Thành cũng sẽ không nhàn rỗi, vận động buổi sáng vẫn làm, chỉ là thay
đổi phương thức.
Sau khi quen thuộc với hoàn cảnh, Khê Đình ngày càng cởi mở hẳn lên,
nhìn thấy bọn họ ra cửa vào buổi sáng cũng cảm thấy mới lạ, ầm ĩ đòi
theo, Thù Thành còn chưa kịp nghiêm mặt cự tuyệt thì Liên Sơ đã lại đồng ý rồi.
Vì vậy, sáng sớm ở dưới đồi mai thường xuyên xuất hiện bóng dáng ba người bọn họ.
Liên Sơ ngoảnh lại thấy Khê Đình bị rơi lại phía xa chợt nói nhỏ với Thù Thành: “Anh chạy một mình trước đi, để em đi xem con bé.”
Thù Thành cực kỳ không hài lòng hừ lạnh một tiếng: không để cô ấy mang
theo cô bé cô ấy liền mang, đừng thấy tiểu nha đầu kia còn nhỏ, khả năng làm kỳ đà cản mũi quả thật cũng không nhỏ.
Liên Sơ nhìn thấy dáng vẻ này của anh không nhịn được bật cười, ôm cổ
của anh hôn một cái: “Không phải Bùi lão đại đang ghen chứ? Ừ, ông xã,
em thích nhất là dáng vẻ này của anh đấy.”
Thù Thành nổi cáu lôi kéo cô lại ra sức giày xéo một phen, nảy sinh tà
ác nói: “Tối nay ném con bé lại cho Hứa Yến, chúng ta ăn tối xong xong
xuôi mọi việc rồi hãy trở lại nhé.”
Liên Sơ nhịn cười gật đầu phối hợp nói: “Được.”
Lúc này, Thù Thành mới thôi hậm hực, bất đắc dĩ buông tay.
***
Con đường nhỏ này quả thực rất thích hợp để dạo chơi. Dọc theo đường đi, tiếng chim nhỏ hót líu lo trên cành, hai bên đường mọc đầy những bông
hoa dại, một con bọ rùa chậm rãi bò trên một chiếc lá xanh mơn mởn, Khê
Đình ngồi xổm truwos mặt nó, đếm trên lưng nó xem rốt cuộc có mấy vì
sao. Đột nhiên, có một bàn tay ở bên cạnh vươn ra bắt nó nắm trong lòng
bàn tay.
Khê Đình nhảy dựng lên: “Dì Liên Sơ, sao dì lại bắt nó? Cháu muốn nhìn.”
Liên Sơ mở hai tay, chỉ thấy con vật nhỏ kia nằm trong lòng bàn tay không động đậy.
Vẻ mặt Khê Đình như muốn khóc: “Dì bóp chết nó rồi hả?”
Liên Sơ khẽ mỉm cười, ném con bọ rùa nhro vào trong bui cỏ, nó bất chợt đập cánh ông ông rồi bay đi mất.
Khê Đình há miệng, Liên Sơ lại cười nói: “Bọ rùa thất tinh là loài bọ
rùa giảo hoạt nhất, nó có một tuyệt chiêu lớn nhất chính là giả chết.”
Khê Đình thở dài nói: “A, ra là như vậy, dì nói cho cháu biết còn gì khác nữa không.”
“Việc này…Chúng ta đuổi theo chú Bùi, dì sẽ nói cho cháu biết nhé.”
Vì vậy, hai người lại chạy nhanh về phía trước.
Cách đó không xa, trogn một chiếc xe bình thường, Dạ Nhiên nói với Ngu
Nhan: “Chị không muốn xuống nhìn một chút sao? Dù sao bọn họ cũng không
biết chị.”
Ngu Nhan ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của hai người, qua một hồi lâu
mới lắc đầu nói: “Không, dáng vẻ của chị bây giờ sợ rằng sẽ hù con bé
sợ.”
Dạ Nhiên khẽ thở dài, nói: “Đừng gấp, sẽ quen dần thôi. Sớm muộn gì em cũng đưa được Khê Đình trở về sống cùng với chúng ta.”
Phía trước, Khê Đình đã bất động, thở gáp nói: “Dì Liên Sơ, cháu chạy hết nổi rồi.”
Liên Sơ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống: “Thôi vậy, cõng cháu để huấn luyện chịu đựng sức nặng cũng được lắm.”
Nói xong, cô cõng Khê Đình lên, mỉm cười sải bước chạy nhanh về phía trước.
Từ xa, Ngu Nhan nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ không ngừng nhảy nhót, cảnh tượng trước mắt từ từ mơ hồ.
“…Không, như vậy cũng tốt, đây chính là cuộc sống mà chị muốn Khê Đình
được trải qua. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một bé gái chính
là sạch sẽ, nếu để con bé theo chị, chị không làm được.” Cô chậm rãi
nhắc lại một lần: “Như vậy cũng tốt.”
Dạ Nhiên cười lạnh nói: “Chị, chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy sao
vẫn còn ngây thơ vậy nhỉ? Chị cho rằng ngoài em ra còn ai có thể đối xử
tốt với con bé được chứ? Chị muốn tạo cho con bé có một hoàn cảnh trong
sạch, cho nên vừa sinh nó ra đã dùng trăm phương ngàn kế tìm một gai
đình có điều kiện phù hợp. Hai vợ chồng đó đều là giáo viên, dòng dõi
thư hương. Nhưng kết quả thế nào?. Ban đầu cũng
không tệ, chỉ là, sau một năm bọn họ phát hiện Khê Đình bị bệnh máu
trắng bẩm sinh, bọn họ liền quay ngoắt 180 độ. Chờ em tìm được Khê Đình
thì bọn họ đã bỏ qua trị liệu chờ con bé chết.”
Sắc mặt Ngu Nhan lập tức tái xanh: “Cậu nói cái gì? Khê Đình con bé…”
Dạ Nhiên nói: “Đúng vậy, Khê Đình có thể không có khả năng sống được