bước bỏ chạy ra ngoài.
Bùi Thù Thành nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo,
rét lạnh đến mức khiến người xung quanh không dám thở mạnh. Đột nhiên,
anh đem vật trong tay hung hăng ném xuống, ánh mắt tóe lửa, lật bàn, sau đó lao thẳng ra ngoài.
Mọi người trong phòng hai mắt nhìn
nhau, ánh mắt Lâm Trí nhìn lại bảng tên có khắc ba chữ “Chung Linh Dục”
nằm trên mặt đất, khẽ giật mình.
Lúc này, Phương Vân Hi mới
dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc Lâm? Người phụ nữ vừa rồi có quan hệ thế nào
với tổng giám đốc Bùi vậy?”
Lâm Trí nhìn cô ngầm thở dài,
một mỹ nhân như vậy cũng thật đáng tiếc. Anh trầm mặc một lát rồi trả
lời: “…Đó là vợ trước của anh ta.”
***
Kỳ Liên Sơ mới vừa chạy ra cửa chính liền bị người phía sau một tay kéo lại.
“Buông tôi ra!” Cô dùng sức muốn hất tay anh ra, nhưng đó chỉ là chuyện mơ
tưởng. Anh kéo cô tới gần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô rất lâu,
khóe môi mím chặt lộ ra nụ cười chế giễu: “Kỳ Liên Sơ, rốt cuộc em đang
nghĩ gì? Muốn anh thả em sao?”
Nói xong, anh liền kéo cô giống như kéo cái va ly hành lý đến thẳng bãi đỗ xe.
Cô không đoán trước được anh sẽ làm như vậy, cô nghĩ tới anh sẽ khi dễ cô, sẽ hận cô, sẽ coi thường cô, nhưng không nghĩ đến sẽ trực tiếp thô bạo
với cô, hành động này hoàn toàn không phù hợp với thân phận và tính cách của anh.
Anh và cô, đã từng là một đôi truyền kỳ của giới
cảnh sát thành phố. Trong truyền thuyết, bọn họ là những con người trí
dũng song toàn, tỉnh táo kín kẽ, tính toán chu đáo tỉ mỉ khiến cho tội
phạm vừa nghe thấy tên đã sợ đến mất mật.
Nhưng bây giờ bọn họ lại giống như hai cái gì kia, lôi lôi kéo kéo nhau trên đường lớn.
“…Này, anh buông tay trước đã, cứ như vậy thật mất mặt.”
Nét mặt của anh vẫn trầm tĩnh như nước, ngoảnh mặt làm ngơ.
Này?! Rất tốt, đây là tiếng gọi đầu tiên của cô sau khi gặp lại anh. Không
phải “Thù Thành” cũng không phải “Ông xã” mà là “Này”. Rất tốt, hiện tại cho dù cô có quỳ xuống trước mặt anh khóc lóc nức nở nói câu xin lỗi,
anh cũng không thể có chút khoan dung nào với cô nữa. Cô còn dám gọi
“Này” với anh sao!
Anh lôi kéo cô đến bãi đỗ xe, trực tiếp
nhét cô vào ghế lái phụ, sau đó hung hăng đóng cửa xe. Chỉ một giây sau, cô lại nhanh chóng đẩy cửa xe nhảy ra ngoài, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh
chằm chằm: “Đủ chưa! Anh…”
Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, tròng
mắt khẽ híp lại, khí thế kiêu ngạo tràn ngập trong lòng cô nhất thời đã
bị đánh gục trở lại. Đúng vậy, cô làm sao có thể nổi giận với anh? Chẳng lẽ bởi vì anh vẫn còn yêu cô? “…Anh, anh làm như vậy là không đúng.”
Anh mỉm cười, nụ cười giống như nhiều năm về trước, dịu dàng và ấm áp,
“Không đúng? Anh đưa bà xã của mình về nhà có gì không đúng?”
Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến cho lỗ tai của cô giống như bị vô vàn tia
sấm xẹt qua. Cơ thể bất tri bất giác cũng dựa vào thành xe cứng rắn lạnh lẽo.
Cô đã tưởng tượng qua 1521 tình huống gặp lại, nhưng trong đó không bao gồm một loại.
Anh nhẹ nhàng tiến lên từng bước cho đến khi cô không thể lùi được nữa, sau đó nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói:
“Liên Sơ, chúng ta còn chưa có ly hôn, em chính là vợ của anh.”
______________
(1) AQ: là viết tắt của Adversity Quotient, là chỉ số biểu thị khả năng
vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao…gọi tắt là chỉ số vượt khó. Ai
muốn hiểu rõ hơn cái tinh thần AQ này thì đọc tác phẩm “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn nhé. Liên Sơ mờ mịt bị nhét vào trong xe, chiếc xe tăng tốc vững vàng chạy trên
đường, vẻ mặt trầm tĩnh như nước của anh lại khiến cho nhịp tim của cô
rối loạn không ngừng.
Hồi lâu, cô mới cúi đầu nhẹ giọng hỏi một câu: “Tại sao?”
Nếu nhờ vào giấy thỏa thuận li hôn mà cô để lại cùng với các mối quan hệ
giao tiếp của anh, việc li hôn của bọn họ chẳng phải quá dễ dàng sao.
Cho dù không được, dựa theo trình tự của luật li hôn thì việc cô bỏ đi
mấy năm như vậy cũng không có vấn đề gì, sao anh lại không làm?
Không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cho người khác hít thở không thông. Không biết thời gian kéo dài đến bao lâu, anh mới cười khẽ nói một tiếng: “Đến rồi.”
Liên Sơ ngẩng đầu lên mới phát
hiện bọn họ đang đứng trước một ngôi biệt thự cao lớn theo kiểu Châu Âu, được thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng sang trọng.
Thù Thành dừng xe lại rồi mở cửa giúp cô, vịn tay cô chờ cô bước xuống, dịu dàng giống như trước đây.
Anh dẫn cô chậm rãi đi tới căn nhà sang trọng mà trang nhã kia, càng thấy rõ thiết kế ở bên trong, tim của cô càng lạnh xuống.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Căn nhà này là anh đặc biệt vì em mà chuẩn bị, đã hoàn thiện từ một năm trước rồi, em có thích không?”
Liên Sơ nhìn về bốn phía, chỗ này nằm ngay dưới chân núi Mai.
Cái tên núi Mai này trở nên nổi tiếng là bởi vì dưới chân dãy núi phía nam
được trồng rất nhiều cây mai rừng. Mỗi dịp xuân về, cả rừng mai đồng
loạt nở rộ phủ trắng cả một góc trời, tựa như hình ảnh những dãy núi
tuyết mùa đông.
Bọn họ đã từng đùa giỡn nói về cuộc sống ở chỗ này.
“Như vậy có được gọi là cuộc sống Hương Khê(2) không?”
“Đúng vậy, không đầy hai thán