
u khoảng ba mươi tuổi, phong độ bất phàm, bên phải là một người có vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt sáng sủa. Mà bên trái là một, bên trái là một…
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chốc tựa như gió nổi mây vần, lại tựa như đại dương lạnh lẽo, mênh mông bát ngát không chút gợn sóng.
Cô giật mình
sao? Không, 1521 ngày cách biệt, cô cơ hồ cũng tưởng tượng đến 1521 tình huống có thể gặp lại nhau, dĩ nhiên cũng bao gồm một loại.
Cho nên, cô vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Xin hỏi, là vị nào cần gọi món ăn?”
Người đàn ông ngồi bên phải nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ giễu cợt, nhướng
mày trả lời: “Đương nhiên phải để cho phái nữ chọn món rồi.”
Trên bàn ngồi bảy người, sáu nam và một nữ, người phụ nữ duy nhất ngồi bên cạnh người đàn ông bên trái kia.
Không sao, trong 1521 khả năng cũng có tình huống như thế, cho nên cô rất
bình tĩnh đặt thực đơn trước mặt cô gái, lịch sự nói “Xin mời.”
Cô gái ngước mắt liếc nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển, có thể nói là tuyệt sắc.
Cô gái kia an tĩnh lật xem thực đơn, trong phòng cũng im lặng đến quỷ dị.
Cô tiếp tục bình tĩnh đứng một bên, dáng người thẳng tắp, nhưng dần dần
có chút chao đảo, không phải vì mùi hương mê người của cô gái bên cạnh
xộc vào mà là bị khí thế mạnh mẽ đến nguy hiểm của người đàn ông cách đó không xa bức bách.
Thời gian không lưu lại trên mặt anh quá nhiều dấu vết, vẫn gương mặt anh tuấn lạnh lùng, bình tĩnh sâu xa, còn
có cái loại hương vị đàn ông khiến cho người khác không tự chủ được mà
ngừng thở nhưng lại không nén được sóng lòng cuồn cuộn.
Chỉ
có ánh mắt của anh là thay đổi, trở nên càng thâm thúy, càng sắc bén
hơn, kiêu ngạo hơn cũng bình thản hơn, giống như một vị vương giả chân
chính.
Đúng, anh nhất định sẽ trở thành một người như vậy,
khiến cho tất cả mọi người hâm mộ và cảm phục. Chẳng qua là, ánh mắt của anh nhìn cô cho tới bây giờ không quan hệ với những từ ngữ miêu tả kia, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời như vậy, ôn hòa như vậy, thậm chí có thể nhìn
thấy đáy mắt trong suốt.
Cô vẫn nhớ lông mày của anh hơi
nhếch lên lộ ra vẻ mặt mỉm cười, trên đời này không có người nào có vẻ
mặt mỉm cười say lòng đến như vậy.
Một Bùi Thù Thành như vậy hiện tại thuộc về ai?
“Cô giới thiệu một chút chỗ này có món ăn nào đặc sắc.” Cô gái bên cạnh anh chợt lên tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng, trong trẻo như mùa xuân, rung
động lòng người.
Phương Vân Hi đem thực đơn đưa lại cho người phục vụ trước mặt, đồng thời lặng lẽ quan sát cô.
Tình huống bây giờ có vẻ quỷ dị, kẻ ngu cũng nhận ra quan hệ giữa người phụ
nữ này và Bùi Thù Thành không hề đơn giản. Một nữ phục vụ, một người đàn ông thành đạt giá trị hàng tỷ, có thể có được quan hệ thế nào đây?
Tố chất của nhân viên tạp vụ ở Hạnh Vũ Nam nổi tiếng là rất cao, người phụ nữ trước mặt này vẻ ngoài thanh tú, dáng người đoan trang, nhất cử nhất động xem ra đều rất tiêu chuẩn. Có thể cảm giác được cô ấy khác hẳn với vẻ duyên dáng yêu kiều của những nữ phục vụ khác ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam này, không có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của những cô gái đó nhưng ngược lại có một loại cảm giác mạnh mẽ không ai có thể xem thường, nói thế
nào đây…Tương tự với cái loại khí chất của một người đàn ông, có phong
độ của một vị đại tướng.
Phương Vân Hi bị ý nghĩ của mình
làm cho hồ đồ, làm nghề như các cô quan trọng là phải có tầm nhìn, phải
biết nhìn người chính xác, bất quá chỉ là một nữ nhân viên phục vụ?
Phong độ của một đại tướng? Chắc cô đã nhìn lầm rồi.
Chỉ
thấy người nữ phục vụ ấy hơi trầm ngâm, lật mấy tờ thực đơn bày ra trước mặt, nói: “Món ‘tâm như hoa sen’ này thì thế nào? Món canh là dùng hạt
sen, củ sen, bạch quả, khoai tây và gà núi hầm với nhau, ở giữa đặt thêm một búp hoa sen nổi bồng bềnh trên mặt nước, búp sen sau khi gặp hơi
nóng sẽ từ từ nở ra trong bát canh màu hổ phách, sau đó giống như bông
tuyết tan dần rồi chìm xuống đáy.
Giọng nói của cô êm ái
trầm thấp, chỉ ít ỏi giới thiệu mấy câu liền làm cho người ta đối với
món ăn này sinh ra mười phần hứng thú.
Phương Vân Hi vui mừng nói: “Thật sự thú vị như vậy? Vậy chọn món này đi!”
“Được.”
Nữ nhân viên phục vụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định thối lui khỏi
bàn ăn. Đúng lúc này có người chậm rãi lên tiếng: “Thêm môt bình rượu
nữa.”
Giọng nói rất thanh thúy, rất dầy, mang theo một chút lười biếng mê hoặc.
Cô không thể làm gì hơn là bước tới hỏi: “Xin hỏi ngài cần rượu gì?”
Anh nhìn cô chằm chằm, “Hóa đơn.”
Cô khẽ cúi người đem hóa đơn rượu trong tay đưa cho anh.
Thế nhưng, anh không nhận hóa đơn trong tay cô mà bàn tay cực kỳ nhanh nhẹn hướng tới trước ngực cô, giật được cái bảng tên gắn bên ngực phải.
Chiếc áo khoác màu xám tro của cô nhất thời bị xé rách, lộ ra chiếc áo
sơ mi màu trắng bên trong.
Cô lui về sau một bước, kinh sợ nhìn anh chằm chằm.
Mọi người trong phòng cũng trợn tròn mắt, yên lặng không tiếng động.
Bùi Thù Thành nhìn bảng tên kim loại trong tay, khóe miệng gợi lên một nụ
cười không rõ là vui hay giận: “Chung Linh Dục…Hừ, Kỳ Liên Sơ, xem ra cô cũng rất rảnh rỗi.”
Liên Sơ cắn răng, sắc mặt tái nhợt, một lát sau lập tức sải