
Thành phố A, ánh đèn đêm rực rỡ, tại nhà hàng Hạnh Vũ Nam.
Tống Từ Băng che ngực, bộ dáng giống như sắp hộc máu đến nơi đi vào phòng
thay đồ, không ngừng la hét: “Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi!”
Uông Tiết ngồi đối diện chiếc gương đang chải tóc ngoái đầu nhìn lại cười
một tiếng: “Sao vậy? Lại bị mấy người nhà giàu mới nổi ở bàn kia gây khó dễ nữa à?”
“Thật ghê tởm! Còn ghê tởm hơn nuốt phải ruồi!”
Tống Từ Băng oán hận nói: “Cũng không biết lấy đâu ra một đám nhà thầu
học đòi đến nhà hàng Hạnh Vũ Nam ăn cơm, cậu nói bọn hắn muốn ăn cơm thì ăn đi, miệng lại còn không ngừng phun mấy lời cái gì mà “Phụ nữ chính
là cái đuôi chó của lão tử” rồi “Chỉ cần có tiền, tất cả đều giống như
chó mẹ ngoan ngoãn bò tới, bảo cô ta liếm thì liếm, bảo cô ta cút thì
cút”, TMD, cứ ở đó mà phun không ngừng, chọc cho lão nương phát điên!
Buồn nôn nhất chính là đám con gái đi theo bọn hắn còn ở đó “Ừ, ghét
~~”, “Tổng giám đốc Vương thật là đáng ghét ~”…Thật tức muốn chết!”
Tống Từ Băng học lại với giọng điệu giống như đúc khiến cho mấy cô gái ở đây cũng thấy kinh tởm, mọi người không khỏi vừa nghe vừa mắng to, càng nói càng căm phẫn.
Đúng lúc đó, một nữ phục vụ khá lớn tuổi vừa chậm rãi thay lại quần áo vừa nói: “Được rồi, cùng chó mẹ giao phối
cũng chỉ có chó đực, chó đực sủa loạn mấy tiếng các cô để ý làm cái quái gì?”
Mọi người sững sờ, bắt đầu cười ha hả, Tống Từ Băng
vội chạy tới ôm cô: “Đúng, đúng, vẫn là chị Chung của chúng ta nói có
lý!”
Cô cười một tiếng, đúng lúc đang định nói chuyện tiếp
lại thấy cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, một người vội vã chạy vào ôm lấy cô hét lớn: “Chị Chung mau cứu mạng!”
“Chị Chung” đen mặt nói: “Tránh sang một bên, hôm nay không rảnh thay ca cho em.”
Người nọ vẻ mặt như đưa đám: “Chị Chung, giúp em một lần nha, chỉ lần này
thôi, mẹ chồng tương lai của em ngày mai sẽ tới đây, em phải lập tức trở về bàn bạc đối sách, vô cùng khẩn cấp…”
Tống Từ Băng đẩy
đẩy cô, “Lưu Tiểu Nhã, cô thật không biết ngại sao? Trong một tuần mà cô bận việc gấp đến ba lần lận, cô lấy đâu ra nhiều việc gấp như vậy hả?”
Lưu Tiểu Nhã không thèm để ý tới Từ Băng, chỉ xông tới trước mặt chị Chung
chắp tay trước ngực cầu xin: “Lần này là thật, lão đại cứu em…”
Cô sợ nhất chính là bị người khác quấn lấy làm phiền, chỉ đành thỏa hiệp:
“Chỉ một lần này nữa thôi đấy, hôm nào kết hôn tiền lì xì nhiều hay ít
cũng đừng trách.”
Mặt Lưu Tiểu Nhã lập tức nở hoa: “Cảm ơn
chị Chung, phòng chữ Thiên thứ nhất nha, giúp em chống đỡ, bọn họ cũng
ăn sắp xong rồi. Đúng rồi, trong đó có hai anh chàng đúng là siêu cấp
đẹp trai nhé.”
Vừa nói xong đã chạy nhanh như chớp, đồng phục cũng không kịp đổi, xem ra đúng là có chuyện thật.
Những người khác đồng tình nói: “Phòng chữ Thiên thứ nhất nha, còn không mau
đi hầu hạ, ngộ nhỡ xảy ra sai sót Lưu Bàn Tử lại nổi đóa lên bây giờ.”
Chị Chung thở dài nói: “Không biết lại là cái bọn đốt tiền nào, tôi sẽ tới nhìn xem một chút trai đẹp cấp ngu muội.”
Nói xong cô lại đem đồng phục vừa mới cởi xuống mặc vào, soi gương kiểm tra lại một chút đầu tóc xem có bị rối không, sau đó đeo tai nghe vào rồi
nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ.
Làm nhân viên phục
vụ chính là như vậy, ngày ngày phải ra vẻ nhún nhường trước mặt khách,
không có tinh thần AQ(1) là không được.
***
Hạnh Vũ Nam không
phải là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố A, nhưng tuyệt đối là nhà
hàng tốt nhất. Tạp chí ẩm thực nổi tiếng “Michelin” đã giới thiệu về
Hạnh Vũ Nam như thế này: “Đây là một nhà hàng đặc biệt đáng giá để các
bạn ghé thăm một lần, với những món ăn cực kỳ tinh tế và ngon miệng
khiến người ta khó quên.” Nghe nói có rất nhiều người giàu có đặc biệt
đi máy bay đến chỉ để dùng một bữa cơm.
Nhà hàng tọa lạc bên hồ nước, phong cách của nó khác hẳn với mấy nhà hàng ven hồ khác, hành
lang uốn lượn quanh co nối tiếp nhau, non sông tươi đẹp càng được tôn
lên. Mỗi khi đêm đến, viên ngọc minh châu giống hệt như những ngọn đèn
dầu vụt sáng lên, hình ảnh ngược của lầu Ngọc Vũ Quỳnh soi rõ trên mặt
nước, Hạnh Vũ Nam lộng lẫy nhưng cũng vô cùng trang nhã, tuyệt đẹp giống như tiên cảnh.
Mặc dù đến nơi này làm việc đã gần nửa năm,
nhưng mà cảnh sắc trước mặt vẫn khiến cho cô nhịn không được khẽ thở dài một cái.
Nói đến phòng chữ Thiên thứ nhất dĩ nhiên là căn
phòng có quang cảnh tốt nhất, phí dùng cơm ở chỗ này ít nhất cũng hơn
năm vạn. Nửa phòng ngoài tách biệt là nơi dành cho phục vụ, vừa dễ dàng
để nhân viên phục vụ làm việc vừa giữ đúng khoảng cách thích hợp với
khách bên trong.
“Chị Chung” vừa bước vào phòng, một người
trợ lý mặc tây trang giày da vội vã bước tới, vẻ mặt không hài lòng nói: “Chạy đi đâu vậy? Muốn gọi thêm món ăn mà kêu nửa ngày cũng không có
người đáp lại.”
Cô vội nói: “Xin lỗi, tôi tới ngay.”
Cô cầm lấy thực đơn đi vào bên trong, nhã nhặn hỏi: “Xin hỏi, các vị muốn gọi thêm món ăn gì?”
Vừa dứt lời, cô liền ngây ngẩn cả người.
Trong phòng ăn đủ để chứa hai mươi người bây giờ chỉ có bảy tám người ngồi
quanh bàn ăn, đối diện cô là hai người đàn ông, đề