
hơn anh rất nhiều như vậy nhỉ?
Mộc Sách cằn nhằn nói:
“Từ nhỏ tôi đã sinh ra ở phủ đại tướng quân. Hai tuổi buộc ngựa, ba tuổi lên
dây cung, bốn tuổi cưỡi ngựa, năm tuổi luyện đao, sáu tuổi tập kiếm, mười hai
tuổi đã thu nhận đồ đệ…”
Cô đau đầu vỗ trán. Trong
khoảng thời gian ngắn đã quên mất từ nhỏ anh đã khác hẳn người thường rồi.
“Được rồi được rồi…” Anh
có cần phải anh tài ngút trời như vậy không?
Sau khi uống liên tục bốn
bầu rượu mạnh, Mạc Ỷ Đông trông có vẻ đã bình tĩnh hơn. Hắn trước tay cầm chén
rượu, sau ánh mắt, chớp cũng không thèm chớp, nhìn chằm chằm vào Mộc Sách, cũng
không khóc nữa.
“Khóc xong rồi à?” Mộc
Sách đưa cho hắn một chiếc khăn sạch sẽ.
“Sư phụ, lão nhân gia
ngài…”
Anh nhẹ giọng sửa lại:
“Ngươi còn già hơn cả ta đó.”
“Sư phụ, hôm nay ngài có
thể hồi kinh, có phải Bệ hạ đã ban thưởng cho ngài vô tội?” Hắn nghĩ thế nào
cũng không hiểu. Rõ ràng đã nghe người ta nói sư phụ nhà mình trên đường chịu
tội lưu đày đã bị ốm mà chết. Sao bây giờ lại êm đẹp ngồi ở nơi này?
“Thân ta vẫn còn mang
tội.” Mộc Sách chậm rãi nói, “Trên đường chịu tội lưu đày, ta bị ném bỏ bên
đường chờ chết, còn được truyền lời rằng, trong cung sớm đã muốn hại chết ta
rồi. Nhưng đến nay, Bệ hạ vẫn không dám công bố thiên hạ mà thôi.” Đường đường
là vua của một nước, làm sao có thể thừa nhận, cũng chỉ vì trong lòng nhất thời
không vui mà trăm phương ngàn kế muốn bắt người vô tội như anh phải chết?
Mặc Ỷ Đông lửa giận ngập
đầu, lập tức hừng hực thiêu đốt. Hắn run run bóp chặt bầu rượu, mang theo ngọn
lửa đang cháy bừng bừng khắp người, không chút nghĩ ngợi liền đứng lên.
“Ngồi xuống đi.” Mộc Sách
vươn một tay ra, thoải mái mà kéo hắn về, ép ngồi vào lại chỗ cũ.
Hắn tức giận đến mức hai
mắt đỏ rần, “Nhưng mà…”
“Chẳng lẽ ngươi dám vào
cung chém chết vị lão gia kia?” Mộc Sách không đồng ý nhíu mày, rắn chắn đè
mạnh thân mình đang muốn rục rịch của hắn. Rồi sau đó, dùng đại chưởng từng
chút từng chút vỗ xuống đầu vai hắn, tựa như vỗ về con mèo hoa lớn đang tức
giận.
Tô Mặc biết, ngoài miệng
anh không thừa nhận, nhưng thực chất, đôi mắt vui vẻ của Mộc Sách đã cho thấy,
anh thật sự rất trọng thể diện. Lo Lắng đồ đệ nhà mình sẽ lỗ mãng gây chuyện.
Vì sao người này ôn nhu lại cứ quanh co lòng vòng như vậy?
“Không giới thiệu một
chút sao?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Ngón cái của anh hướng
lên, “Mạc Ỷ Đông, tướng quân Uy Vũ đương triều.”
“…” Vì sao vãn bối của
anh không phải là kẻ đại phú đại quý thì cũng là người cầm quyền làm quan?
“Sư phụ, đồ nhi không
muốn làm tướng quân gì nữa…” Mạc Ỷ Đông nghe vậy, vẻ mặt như khóc tang, vì năm
đó ngu muội mà cảm thấy hối hận không thôi.
“Năm đó vi sư không phải
đã ngăn cản ngươi rồi à.” Không chịu nghe khuyên bảo thì thôi, còn oán ai nữa.
Tô Mặc tò mò lôi kéo ống
tay áo anh, “Nô nhân ơi nô nhân, chuyện gì đó, không ngại thì nói nghe một chút
đi.”
Mạc Ỷ Đông lại vội vàng
cướp lời, hỏi: “Sư phụ, vị ân công này với ngài là…” Nô nhân là sao đây?
“Ta là nô nhân trong nhà
của nàng.” Mộc Sách vừa bóc vỏ đậu phộng giúp cô, vừa nói.
Ngay lập tức, vị tướng
quân kia liền gắt gao trừng đôi mắt to như mắt đồng kiềm mà nhìn cô. Khiến trái
tim cô lại kinh hoàng như phi ngựa vài cái.
Mộc Sách cất giọng bình
thản nói: “Hay nói cách khác, nàng chẳng những là ân nhân cứu mạng ta, mà còn
là bà chủ của ta nữa. Bởi vậy đối với nàng, ngươi ngươi biết được bao nhiêu tôn
trọng thì tôn trọng bấy nhiêu, biết nên phụng dưỡng thế nào thì phụng dưỡng như
vậy. Nếu có nửa phần đắn đo không ổn, ngươi cứ chuẩn bị cả đời làm không xong
tướng quân của ngươi đi.”
“Bà chủ đại nhân!” Lấy
mệnh lệnh của sư phụ làm chủ, Mạc Ỷ Đông vừa đứng dậy là lập tức quỳ xuống
chính xác trước mặt cô.
Lại làm cho hắn quỳ nữa
rồi kìa, tuổi thọ của cô đã thiếu hụt thêm ba năm…
Tô Mặc một tay vỗ về lồng
ngực, “Nô nhân.”
“Ửm?”
“Xưng hô này quá long
trọng, cứ bình thường là được rồi. Ta không câu nệ lễ nghĩa đâu.” Cô chẳng qua
chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mà đối phương chẳng những là một hán tử tâm huyết
mà còn là một vị đại tướng quân. Cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi đâu.
“Nương tử ơi nương tử,
vậy ta kêu hắn sửa lại.” Anh đẩy một đĩa đậu phộng đã được bóc sạch vỏ qua
trước mặt cô, còn thuận tay thay cô rót một chén trà đậm uống an thần.
Nương tử?
Biểu tình của Mạc Ỷ Đông
giống như vừa bị thiên lôi giáng cho năm quả sấm sét vậy, nhìn dáng vẻ vô cùng
thân thiết của hai người bọn họ, nhất thời không thể hiểu được. Hắn lắp bắp chỉ
vào cô, hỏi.
“Sư, sư nương?” Không thể
nào?
Mộc Sách vô cùng sung
sướng nói: “Ái đồ, nhiều năm không gặp, ngươi trở nên thông minh lanh lợi hơn
rồi.”
“Đồ nhi không dám…” Lập
tức một trận rét lạnh khiến Mạc Ỷ Động run lên từng hồi. Thật sự không quen
nhìn thấy bộ dáng anh đột nhiên trở nên từ ái như vậy.
“Khụ.” Tô Mặc nhẹ ngứa cổ
họng, thật cố gắng không để lỗ tai đỏ ửng lên, “Nói chuyện chính đi, vì sao
ngươi không muốn làm tướng quân nữa?”
Hắn hấp hấp cái mũi, lại
nốc cạn sạch một bầu rượu mạnh thật to.
“Sư nương, ngài