
o phòng anh thắp lên một ngọn đèn. Để bất cứ khi nào anh tỉnh
lại giữa đêm đen, khi vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy ánh sáng, tựa như một
vị cứu tinh kéo anh thoát khỏi cơn ác mộng.
Cho dù bây giờ anh đã trở
về kinh thành thì cũng thay đổi được gì đâu? Trên đời này, anh sớm đã không còn
người thân nữa. Tất cả những gì đã qua sẽ không tái diễn nữa. Những người thân
yêu của anh cũng sẽ không bao giờ trở về. Còn anh, cũng sẽ không quay trở lại
là Mộc Sách trước kia được nữa.
Cảm giác quá chóng vánh,
tựa như ruông dâu biến thành biển xanh, chậm rãi trỗi lên trong tâm khảm anh.
Trước khi nỗi đau kịp lan rộng, anh nhớ đến những lúc sảng khoái đi hái những
trái mật đào rắn chắc trong vườn. Tô Mặc đứng dưới tàng cây cười với anh. Cảnh
tượng sáng lạn trong trí nhớ, tựa như một vầng sáng chiếu xuống, soi rọi con
đường phía trước, tận tâm chỉ dẫn cho kẻ lạc lối như anh tìm được đường về.
Chỉ cần có cô, chỉ cần cô
còn ở bên cạnh anh. Anh nghĩ, có lẽ anh có thể vượt qua tất cả những chuyện xưa
cũ rõ ràng đã trở nên loang lổ.
Thấy anh không nói mà chỉ
vùi đầu vào cần cổ mình, hô hấp của Tô Mặc dần dần trở nên hòa hoãn chứ không
hề dồn dập. Cô vươn nhẹ hai tay ra sau lưng anh, từ từ khẽ vuốt.
“Làm sao vậy?”
Anh gắt gao ôm xiết lấy
cô, khó có thể kiềm chế được thứ tình cảm mềm mại tựa như lớp mây mù dày đặc
len trong đám cỏ dại, trong sự ôm ấp của cô mà tùy hứng phát sinh. Anh không
khỏi thấp trầm nói bên tai cô lời cảm tạ.
“Không biết tại sao, mỗi
khi nhìn thấy nàng, ta đều cảm thấy, cuộc đời này hình như tốt đẹp hơn.”
Sáng sớm hôm sau, Mộc
Sách lại vụng trộm đưa Tô Mặc ra khỏi Tô phủ. Lúc cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dụi
mắt rồi ngáp một cái, anh nói với cô: Hôm nay anh muốn dẫn cô đi gặp một người.
Người này chính là đồ đệ mà năm đó anh đã đích thân truyền dạy võ công và binh
pháp. Hai người bọn họ đã rất nhiều năm rồi chưa gặp.
Nghe anh nói vậy, Tô Mặc
vất vả lắm mới trấn định được tinh thần một chút, cùng anh ngồi trong một căn
phòng liên kế bên trong một tửu lâu xa hoa uống trà. Nhưng khi có người đến mở
cánh cửa phòng đi vào, cô lại cảm thấy, thật ra, căn bản là cô còn chưa tỉnh
ngủ hẳn.
Đây mà là đồ đệ của anh
sao?
Vị nhân huynh này… Kỳ
thật nếu không phải là đại đạo gian dương, thì cũng là chưởng môn nhân của ma
giáo rồi?
Mộc Sách ngồi bên cạnh Tô
Mặc cứng ngắc người, khẽ đảo mắt, trừng trừng mà nhìn người trước mắt. Đó là
một đại hán khôi ngô bàng nhiên, mắt to mày rậm, vẻ mặt đao sẹo, toàn thân nở
đầy cơ bắp rắn chắc, tràn ngập hơi thở giang hồ lỗ mang, chừng hơn ba mươi
tuổi. Sau khi đi vào, hắn khép lại cánh cửa rồi cả người run lên không ngừng,
thẳng đến quỳ xuống trước mặt Mộc Sách, hai tay gắt gao ôm chặt lấy đùi Mộc
Sách.
“Sư phụ!” Tiếng gọi đau
đớn bi thương tận trời, rất giống như vừa gặp lại cốt nhục chí thân đã ly tán
mười tám năm rồi vậy.
Mộc Sách thản nhiên nói:
“Quy củ ta dạy ngươi đâu rồi?”
Thân mình Mạc Ỷ Đông phát
run, khúm núm buông đùi anh ra, rồi sau đó nâng mặt lên. Một đôi mắt to tràn
ngập tơ máu nhìn thẳng vào Mộc Sách, người tưởng đã chết nay lại vẫn sống sờ sờ
trước mặt. Nỗi lòng quá mức kích động, hắn cứng họng hơn nửa ngày vẫn không có
cách nào có thể nói đầy đủ được
“Sư phụ… làm sao… ngài,
ngài…” Sư phụ không phải đã chết rồi sao?
“Ta không chết, chính
nàng đã cứu mạng ta.” Mộc Sách vươn một ngón tay chỉ qua bên cạnh, giải tỏa
nghi ngờ của hắn, đồng thời cũng đem tình cảm nồng nhiệt này đẩy sang phía cô.
“Ân công…” Chỉ trong một
khắc, Mặc Ỷ Đông lập tức chuyển thân qua, dùng khí thế kinh người mà quỳ lạy Tô
Mặc. Ngũ thể đều cúi dập thật sâu xuống đất.
Tô Mặc bị hắn một lòng
bái lạy cũng không khỏi run run rạo rực. Cô vội vàng cúi người muốn nâng hắn
dậy.
“Mau đứng lên đi. Cứu anh
ấy đâu phải chỉ có mình tôi…” Thế này quả thật đã vượt ra khỏi sức chịu đựng
của cô.
“Tốt lắm, tốt lắm, đứng
lên ngồi đi.” Thấy hắn liều chết quỳ rạp dưới đất không dám đứng dậy, Mộc Sách
liền dùng hai ngón tay câu móc áo hắn lên, động tác lưu loát kéo hắn về ghế
ngồi.
Nghe được giọng nói đã xa
vắng từ rất nhiều năm rồi, nước mắt nóng rát thoáng chốc lại dâng lên trong hốc
mắt Mặc Ỷ Đông, khiến hắn như không còn thấy rõ gì nữa.
Hắn nghẹn giọng, gọi: “Sư
phụ…”
Nhớ lại tính tình độ đệ
nhà mình cũng rất dễ cảm động quá mức, lại vẫn hay thương xuân tiếc thu như
vậy, Mộc Sách đẩy bầu rượu mạnh đã được chuẩn bị từ trước, nhượng bộ nói:
“Nói chuyện trước tốt
hơn, đừng quá đáng như vậy, nói khóc là khóc sao.” Cũng may anh đã có chuẩn bị
trước rồi.
Kế tiếp, Tô Mặc nhìn gã
đại hán ngồi đối diện, vừa lặng lẽ khóc vừa nốc cạn bầu rượu mạnh. Vẻ mặt kia,
bộ dáng kia, đã bi phẫn vô cùng lại hùng tráng vạn phần. Cô không khỏi lấy khửu
tay huých huých Mộc Sách bên cạnh.
“Hắn chính là đồ đệ xuất
thân giang hồ đó sao?” Nước mắt cứ rầm rập chảy xuống, rượu mạnh như vậy mà nốc
một cái liền đổ hết vào bụng. Rất có tính cách!
“Ừm.”
“Đồ đệ gì mà lớn hơn anh
cả chục tuổi thế?” Vì sao mà hết cháu rồi lại đến đồ đệ, tất cả đều lớn tuổi