
ng cứng, thành tâm
thành ý hướng về phía mọi người, nở một nụ cười quyến rũ ngọt ngào mà cô vẫn
thường xuyên cười khi còn trên đỉnh núi Đào Hoa.
Thời gian trôi qua, những hồi báo cô nhận được, không
còn là những ánh mắt khinh mạn hèn mọn, cũng không phải có thể thấy được sự
đồng tình ngẫu nhiên, nhưng bọn họ lại mỉm cười với cô?
Giờ phút này, ý cười hơi vẻ xấu hổ trên mặt những
người qua đường, ở trong mắt cô mà nói, tựa như một đám mây dầy đặc vào buổi
cuối thu ở phía chân trời. Từng nụ cười ngượng ngùng, tựa như phân ưu, chẳng những
trân quý mà còn tỏa sáng như ánh mặt trời, lập tức xua tan mọi rét lạnh vốn
đang ngự trị trong cô.
“Ta thấy thanh sơn quyến rũ bao nhiêu, thì thanh sơn
cũng sẽ thấy ta quyến rũ bấy nhiêu. Tam cô nương có hiểu được không?” Mộc Sách
vừa nói, vừa lấy đi trong tay cô một nửa bao đồ, mỉm cười với cô, ý bảo cô tiếp
tục đi trước.
Tô Mặc ấn nỗi lòng đang tràn ngập mãnh liệt xuống
dưới, không cho nó hiển hiện ra mặt như sương sớm trên núi. Cô quay về phía anh
gật đầu thật mạnh, lại mở rộng bước chân.
Khi hai người bọn họ trở
lại biệt đế, trời đã dần dần trở tối. Sau khi Hạng Nam tiếp nhận một đống lớn
đặc sản, thật cẩn thận quan sát thần sắc của Tô Mặc.
“Sao rồi?” Hình như mặt
mày cũng không trắng bệch như hôm qua nữa. Xem ra lại có tiến bộ
rồi.
Cô khẽ nhếch khóe môi,
“Tôi rất tốt.”
“Không đập mạnh?” Hoa
thúc lo lắng kéo một tay của cô lại, bắt đầu cẩn thận chẩn mạch cho cô.
“Thật sự không có đập
mạnh đâu. Lúc này, hai mắt tôi không có tối sầm, cũng không lên cơn suyễn.” Nỗi
sợ hãi trong lòng cô đã kết thúc. Có được ngày này cô biết, là do chính mình đã
vượt qua được.
Hoa thẩm nhịn không được,
lau nước mắt, “Cô nương đã làm được rồi…”
“Vậy thì dùng bữa thôi.
Biểu cữu công, các người đi rửa mặt chải đầu một chút trước đã.” Trong bụng đã
sớm đói đến mức kêu réo rồi, Hạng Nam dẫn bọn họ đi vào biệt đế.
Mộc Sách đã sớm nhận ra
cô không quen chỗ. Sau khi vào biệt đế nhận phòng cho cô, anh vẫn đứng lì ở
trong phòng chưa chịu rời đi.
“Nương tử ơi nương tử.”
Anh quay mặt về phía cô, thấp giọng gọi.
“Ửm?”
Hai cánh tay dài của anh
mở rộng, ôm cô vào lòng, “Đừng nhịn nữa, đã có ta ở đây rồi, nàng muốn làm cái
gì cũng được.”
Tô Mặc ngẩn ra, rồi sau
đó không chút do dự nhào ngay vào lòng anh. Khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể
anh ấp nóng hai gò má, hốc mắt cô cũng đồng thời trở nên ấm áp.
Nước mắt không hề câu nệ
tuôn rơi, lập tức thấm ướt vạt áo trước ngực anh.
Cô vẫn một mực nhẫn nại
suốt trên đường đi, nhịn không được nhớ lại, bắt đầu từ nhỏ đến nay đã có đủ
loại cảm xúc: nào là oán thù, ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ… từng cắn răng
chịu đựng, cho đến hôm nay đã chứng kiến tất cả… Đột nhiên trong một lúc, cô
cảm thấy bức tường dày trong lòng cô đã sụp đổ một góc. Đơn giản là từ lúc trên
đường trở về, những người qua đường đã nhìn cô với một nụ cười quá mức hiền
lành.
Nước mắt không thể khống
chế, dù lau cũng lau không hết, hứng cũng hứng không xong. Trầm thương, giống
như, cũng theo nước mắt của cô, lặng lẽ chảy ra hết…
Cũng không biết đến tột
cùng là cô đã khóc mất bao lâu. Đợi đến khi Tô Mặc phục hồi lại tinh thần thì
sắc trời cũng đã tối đen. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân đến rồi lại đi,
nhưng cũng không có ai dừng lại gõ cửa quấy rầy.
Cô lau sạch nước mắt, sau
khi ổn định lại tinh thần mới ngửa đầu nhìn lên Mộc Sách nãy giờ vẫn một mực
yên lặng.
“Nô nhân ơi nô nhân.”
“Ửm?” Anh dùng tay nhè
nhẹ vỗ về hai hốc mắt đã sưng đỏ của cô.
“Bổn cô nương muốn về
nhà.” Cô rất muốn cứ như vậy mà ở trong lòng anh, một bước cũng không cần động.
Cô tuyệt đối không muốn đến Vân Kinh, không muốn đối mặt với những người và
những sự việc phiền toái này nữa.
“Đợi làm xong mọi chuyện
thỏa đáng đã, chúng ta sẽ trở về nhà.”
“Anh nghĩ sao về chuyện
cha tôi muốn tôi lập gia đình.” Cô hơi bất an nhíu mi, cũng không biết đến tột
cùng thì anh có tính toán gì không.
“Yên tâm đi.” Mộc Sách tự
tin mười phần, ôm cô càng chặt, “Bồn hoa của cô sẽ không bỏ trốn đâu.”
Còn cô thì lại rất muốn,
rất muốn chạy.
———- *** ———-
Ngày đó, vừa đến Tô phủ ở
Vân Kinh, mới xuống xe ngựa, Tô Mặc đã bị người ta đưa đến chính sảnh. Cô nhìn
quanh bốn phía liền thấy nhóm nô nhân của Tô phủ đang đứng một bên vây xem. Cô
lập tức nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Những gương mặt này từng gây cho
cô ấn tượng mười phần khắc sâu.
Đứng ở trong sảnh, lắng
nghe những tiếng nói nho nhỏ ùn ùn kéo đến, Tô Mặc đơn giản chỉ nhắm mắt hồi
tưởng lại khuôn mặt của Mộc Sách, vừa thấp giọng lẩm nhẩm: “Củ cải, củ cải, củ
cải…”
Hoa thẩm đứng bên cạnh cô
nhịn không được vội hỏi: “Cô nương, cô đang nói gì vậy?”
“Không có gì, tôi đang
niệm chú thôi.” Nô nhân nhà cô đã nói, đây là câu niệm chú của Mộc thị, cam
đoan hữu dụng.
Đợi một lúc lâu, gia chủ
gia mẫu của Tô phủ cuối cùng cũng xuất hiện.
Tô Mặc mở mắt ra, lại
nhìn thấy khuôn mặt ngồi trên ghế chủ vị kia. Nhưng nằm ngoài ý muốn của mình,
cô lại phát hiện bản thân trong giờ phút này không buồn cũng k