
t căn phòng
nhỏ trong hậu viện, nhìn quanh gian phòng chỉ nhỏ như cái chuồng chim câu, cô
ngược lại còn cảm thấy tinh thần thư thả. Ít nhất thì cô cũng không cần tiếp
tục chung đụng với người bên ngoài nữa, lại bắt đầu niệm câu thần chú của Mộc
thị.
Khi cô thắp sáng những
ngọn nến trong phòng, một giọng nam trầm nhu hòa đột nhiên vang lên phía sau
cô.
“Cô nương quả thật đã cự
tuyệt hôn sự rồi sao?”
Cô nghiêng mặt lại, vô
tội nhìn hình ảnh nô nhân, người mà cô đã không gặp kể từ khi vào kinh, đến lúc
này mới vụng trộm lẻn vào trong phủ hội hợp với cô.
“Cự tuyệt rồi, nên mới bị
nhốt vào đây.” Cô hoài nghi hỏi anh, đang làm người xấu ép sát vào cô, “Anh nói
kế hoạch này của anh có thể thành công không?”
Thân là chủ mưu, anh vỗ
vỗ khuôn mặt cô, “Phải có kiên nhẫn.”
Trong không khí tràn ngập
hương thơm mê người của thức ăn được nướng chín. Tô Mặc thấy anh đi đến bên cửa
sổ, lấy một cái làn nhỏ. Sau đó đặt cái làn lên bàn rồi mở ra. Bên trong có một
con vịt nướng thơm lừng, còn có mấy đĩa dưa cải không biết tên.
“Đây là cái gì?” Cô cả
đêm chưa hề dùng bữa, đang rất đói bụng, lập tức mặt mày hớn hở ngồi xuống bên
cạnh bàn.
Anh vội vàng thay cô chia
thức ăn, “Mua được trên đường phố, nếm thử món ăn quê nhà của nô nhân đi.”
“Không có ai nhận ra anh
chứ?” Anh dám ngang nhiên đi lung tung ngoài đường sao?
“Không. Sau khi vào kinh,
tôi có tân trang một chút trên mặt.” Mọi người rất ỷ lại vào trí nhớ. Ở trên
mặt, anh gắn thêm một bộ râu lùm xùm, lại mặc phục sức quần đen áo đen của hạ
nhân thuần túy. Dù là ai thì cũng không thể liên tưởng đến Nhị thiếu gia nhà họ
Mộc trước kia vô cùng ngăn nắp lượng lệ. Ngay cả khi anh đứng xếp hàng cùng bọn
họ để chờ mua vịt nướng.
Giờ phút này, ăn vào
trong miệng, nó lại có tư vị tựa như nỗi nhớ quê hương?
Tô Mặc không nói, nhìn
kiểu cách ăn uống nhã nhặn của anh. Cô không biết sau khi anh trở về Vân Kinh,
tâm tình có biến hóa gì, hoặc là ở trong thành có gặp phải người nào hay không.
Tuy nói nhìn qua, anh vẫn như trước kia, khuôn mặt vẫn luôn bình lặng không gió
không mưa. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác, trên người anh, hình như có điều gì đó
đang lặng lẽ thay đổi.
Im lặng dùng xong bữa
tối, trong lúc Mộc Sách chuẩn bị pha trà, cô nhịn không được muốn tìm đề tài
nói chuyện để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
“Nghe người họ hàng xa
nói, năm anh hai mươi tuổi, anh ở kinh thành phong quang vô hạn?” Hạng Nam nói,
anh là người đầu tiên từ thời khai quốc cho đến nay liên tiếp giành được các
chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, lại còn trẻ như vậy. Lúc ấy, ngay
cả Thái hậu cũng muốn gả công chúa cho anh.
Anh không đồng ý, “Chỉ là
một cuộc thi đình mà thôi.”
“Nghe nói sau khi Bệ hạ
trông thấy anh trong cuộc thi đình ấy, đã rất tán thưởng.”
“Nhưng ngày đó ta lại
thấy khuôn mặt Bệ hạ không vừa mắt chút nào.” Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy, trực
giác của anh cũng thật chuẩn xác.
Cô sửng sốt, “A?”
“Ngay cả ông trời cũng
không muốn ta bán mạng cho hắn.” Mộc Sách cười cười, lấy khăn tay trong người
ra, đi đến bên bồn nước nhúng ướt rồi bắt đầu giúp cô lau mấy đầu ngón tay đã
dính đầy mỡ.
“Vậy rồi làm sao?”
“Sau cuộc thi đình ngày
đó không lâu, ta lấy cớ để tang mẫu thân, phải giữ đạo hiếu ba năm. Theo như
ban đầu thì sau khi thời kỳ thủ hiếu trôi qua, ta sẽ lãnh chỉ vào triều nhậm
chức.”
Cô đảo mắt suy nghĩ,
“Nhưng sau đó thì cha anh đã làm ra chuyện đó?”
“Đúng vậy. Vào năm cuối
cùng của thời kỳ thủ hiếu, Mộc gia chúng ta rước lấy đại họa. Ta cũng bị nhốt
vào lao ngục tăm tối, cuối cùng, còn bị đoạt công danh. Cô nói xem, đây không
phải là ý trời sao?” Anh nắm mười ngón tay lại, chậm rãi nói.
“Anh không thèm để ý sao?
Công danh vất vả lắm mới có được lại chỉ trong tức khắc như nước chảy về biển
đông.” Dù nói thế nào thì cũng đã gian khổ học tập mất mấy năm.
“Công danh lợi lộc sớm
muộn gì cũng là tro bụi, đâu cần phải để ý? Mộc gia chúng ta không phải là ví
dụ tốt nhất rồi đó sao?” Trên đời có thanh xuân thì có lão hóa. Đương nhiên
cũng không có vinh hoa phú quý vĩnh viễn được. Càng không thể có cái gì là bất
biến.
Vì vẻ mặt của anh bình
thản quá mức, thậm chí có thể nói là bất cần, Tô Mặc không khỏi càng cảm thấy
khả nghi. Càng nghĩ càng cảm thấy, những suy nghĩ của anh thật sự có thể nói là
có chút thoát khỏi quỹ đạo thông thường.
“Chẳng lẽ nói… Anh kỳ
thật cũng không muốn làm quan?” Không phải là anh muốn đi khảo sát năng lực của
bản thân đấy chứ?
Anh giảo hoạt nháy mắt
với cô mấy cái, “Nương tử ơi nương tử, nàng biết mà.”
Nhưng thật sự lại là như
vậy…
“Vì sao?” Một tay cô vỗ
trán, cảm thấy có chút hoảng hốt.
“Người ta không chấp nhận
những gì ta có thể làm.” Mộc Sách ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, chậm rãi
nói, “Nói như vậy đi. Nếu làm thanh quan, đối với lương tâm vốn là không thành,
làm sao mà thanh? Làm tham quan đi, dân chúng lại không xin lỗi ta, có lý nào
ta lại phải đi xin lỗi bọn họ? Nhưng trong triều đình, không phải hắc thì chính
là bạch. Một khi đã nhập vào quan trường, dù thế nào