
tiểu viện (sân
nhỏ), anh bỗng ngừng bước. Những chậu
hoa xuân vừa hé nở phủ đầy mặt đất cùng với những đóa hoa rụng bay khắp không
trung. Tô Mặc ngồi giữa một trời hoa, hai mắt khẽ nhắm, ngửa cổ ra sau tận
hưởng những tia nắng mặt trời ấm áp.
Anh luôn cảm thấy khuôn mặt kia còn tinh diễm hơn cả
tuyết trắng, lạc trong màn hoa đào khởi sắc lại càng quyến rũ hơn bao giờ. Trên
đỉnh núi, cơn gió sau giờ giữa trưa càng như hiểu thấu lòng người, mơn man trên
làn da Tô Mặc, thổi bừng làn môi đang nở nụ cười, cô hé mở đôi mắt trong veo
như hồ nước.
Phát hiện thấy anh đang đứng ở xa xa nhìn mình, Tô Mặc
không nói gì, cũng nhìn anh cười. Cô đứng dậy, rũ rũ những đóa hoa rụng đầy
trên người, lười biếng vặn lưng, tính lên nhà trên gia nhập cùng Hoa thúc Hoa
thẩm uống trà ngọ.
Mộc Sách đứng chôn chân một chỗ day day hai mắt, buồn
bực nghĩ. Mới vừa rồi anh không phải đã nhìn lầm hoặc là hiểu lầm cái gì rồi
chứ. Nếu không, tại sao anh lại rơi vào trạng thái ngốc nghếch như thế, nhìn
thế nào mà Tô Tam cô nương lại hóa thành thiên tiên thiên nữ như vậy…. Cái này…
cái này…
Đột nhiên, một loạt tiếng người ầm ỹ, từ trên nhà
trước, cách đó không xa, truyền đến. Mộc Sách bỏ dụng cụ xuống, bước nhanh lên
trước. Lúc đi đến bên ngoài nhà trước, anh lắc mình nép vào góc tường, chăm chú
nhìn xem tình hình trước mắt.
Tô Mặc lúc nãy còn cười cười với anh, giờ phút này,
nét mặt không hề mang chút ý cười nào, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, lui lại
nép mình sau lưng Hoa thẩm tránh né không chịu gặp người ta. Còn ởphái trước cô
là hai gã không biết từ đâu đến, đều có dáng vẻ như thợ săn, không thèm để ý
đến sự ngăn trở của Hoa thúc, ngang nhiên bước vào nhà. Trong số đó có một gã
tương đối trẻ hơn, còn quấn quít bám lấy Tô Mặc không rời.
Trong nhất thời, Mộc Sách mày kiếm xếch ngược. Một
loại cảm giác vô cùng khó chịu không hề báo trước nửa câu, cũng không có nguyên
do chính xác rõ ràng, xồng xộc xông vào lòng anh, mặc anh vùng vẫy thế nào cũng
không thoát ra được.
Hai người này chính là cha con Ngân Hà, nhiều năm nay
sống tại sườn núi Đào Hoa sơn. Mấy ngày gần đây, sau khi hắn ở trong thành nghe phong
thanh (nghe đồn thổi) rằng Tô Mặc dẫn một gã
đàn ông xa lạ về ở trong nhà thì vô cùng căm giận. Hôm nay, mang theo lòng nghi
ngờ đã lâu, hắn cố ý đến cửa tìm cô hỏi cho rõ nguyên nhân.
Ngân Hà vô cùng đau đớn nói: “Thân là con gái Tô gia,
ngươi đến tột cùng có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?” Con trai hắn một
lòng theo đuổi cô gần ba năm nay, cô cũng không hề rung động. Vậy mà cô lại
không nói tiếng nào, đón một gã đàn ông vào ở trong nhà?
“Hai cha con các người còn không chịu để yên sao?”
Thật sự là phiền lắm rồi, Hoa thúc bị cơn tức giận ép cho nhảy bổ lên trước,
không kịp suy nghĩ, vừa mắng vừa dạy: “Tiểu thư nhà ta không hề cùng đàn ông xa
lạ làm điều gì ái muội nha, đó chính là tân cô gia nhà chúng ta nha!”
“Khụ.” Tô Mặc đứng nép sau lưng Hoa thẩm, không cẩn
thận bị sặc nước miếng.
Ngay cả Mộc Sách đang đi tới chỗ bọn họ, dưới chân
cũng cảm thấy có chút lảo đảo.
“Tân… cô gia?” Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Hoa
thúc.
Ngay sau đó, thần trí Hoa thẩm liền bừng tỉnh, làm mặt
nghiêm, cũng phu xướng phụ tùy góp phần xôm tụ:
“Còn không phải sao? Cô gia nhà chúng ta ngọc thụ lâm
phong (đẹp trai ngời ngời), diện mạo hiên
ngang, phong thái tao nhã biết mấy nha. Trên đời này cũng chỉ có bậc anh tài
tuấn tú như cậu ấy mới xứng đôi vừa lứa với Tam cô nương nhà chúng ta thôi!”
Tuy chỉ là thơ vần thuận miệng nhưng so sánh với Mộc Sánh thì xem ra những gì
bà nói cũng rất chính xác.
“…” Dù gì cũng đã diễn đến mức này rồi, Tô Mặc thân là
đương sự nhưng cũng không muốn giải thích điều gì thêm.
Mộc Sách che mặt thở dài một hồi lâu. Vì tránh cho màn
kịch của vợ chồng Hoa gia bị người ngoài chọc phá , anh cũng đành tiếp tay với
bọn họ dối gạt một phen:
“Nương tử, mọi người đang làm gì thế?” Anh nhanh chóng
từ chỗ ẩn núp bên ngoài góc tường đi ra, giọng điệu hồn nhiên trong sáng như
trẻ thơ.
Ba người nghe xong lại như có sét đánh ngang tai, đồng
loạt nhất trí tức tốc quay đầu trừng mắt nhìn kép chính đang hóa trang lên sân
khấu.
“Sao vậy, trong nhà có khách à?” Mộc Sách tiến lên kéo
Tô Mặc từ sau lưng Hoa thẩm lôi ra ngoài, hiền hòa như nước nhìn cô cười cười.
Động tác thành thạo, dùng tay vén mấy sợi tóc buông lòa xòa trên mặt cô.
Vân Võ nhìn thấy anh dám hào phóng khinh bạc mỹ nhân
như vậy, thiếu chút nữa đã té ngã. Bắt tay run run chỉ về phía anh, cơn tức
giận trong lòng hắn đã như sóng tràn rồi.
“Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi là ai?”
“Tại hạ là Mộc Khi Vũ, người Vân Kinh, cũng là phu
quân của Tam cô nương Tô phủ.” Mộc Sách từ từ đáp, giải tỏa mọi nghi ngờ đang
bao trùm trên người anh, “Không biết các hạ là?”
“Ta, ta, ta…” Vân Võ quýnh quáng, cái tật nói
lắp bẩm sinh bất giác càng thêm nghiêm trọng, hơn nửa ngày cũng chưa nói
trôi chảy được hết câu.
Không cho hắn cơ hội ở đó mà cứ “ta, ta” hoài, Mộc
Sách khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén lạnh lùng t