
ng lúc càng khẩn trương lo lắng, thậm chí mơ hồ có chút tức giận: “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Là ai làm tỷ bị thương?”
Ta càng lúng túng hơn, không
biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể vừa đưa lưng về phía hắn vừa nhẹ giọng nói: “Đã bảo là không có gì, đệ đừng hỏi.”
Hắn sao lại
chịu nghe, khi đã hỏi không ra kết quả liền dứt khoát vươn tay giữ lấy
ta, ta sợ tới mức liều mạng giãy giụa, giọng nói thất thanh cảnh cáo
hắn: “Mộ Dung Liễm!”
Nhưng căn bản hắn lại vờ như mắt điếc tai
ngơ, một tay vững vàng giữ lấy thắt lưng của ta, một tay nhẹ nhàng đẩy
ra cổ áo, kiểm tra cái gọi là “Vết thương” kia.
Ta vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, chỉ nhìn thấy nét mặt của hắn lúc đầu có hơi
ngẩn ra, tức thì liền có phản ứng, gương mặt anh tuấn lập tức đỏ bừng.
Dù còn trẻ người non dạ, nhưng hắn cũng không ngốc. Lại sinh trong gia
đình quan lại, đối với chuyện nam nữ, mặc dù chưa bao giờ trải qua, bị
bưng tai bịt mắt, nhưng cũng không phải là một thiếu niên ngây thơ lỗ
mãng, cái gì cũng không biết, sao lại không thể phân biệt dấu hôn với
vết thương.
Bởi vậy, chỉ một lúc là hắn liền hiểu rõ, nét mặt đỏ
bừng không biết làm thế nào, chỉ hận là không thể tìm cái lỗ để chui
xuống, thậm chí cũng không nhớ phải buông bàn tay đang giữ chặt lấy ta.
Ta cũng lúng túng khó xử vô cùng, đang định bảo hắn buông tay, liền nghe
thấy một tiếng ho bên ngoài cửa, đưa mắt nhìn lên. Nam Thừa Diệu đang
thản nhiên nhìn chúng ta. Trong ánh mắt hình như có chút không vui. *^^*
Ta nhẹ nhàng đánh vào tay Liễm, hắn lập tức liền có phản ứng, nhảy ra xa
tựa như bị ném cho một củ khoai nóng phỏng, cũng không nhìn ta mà vội
vàng nói với Nam Thừa Diệu: “Tỷ phu, ta đi thăm ‘Trục Phong’.”
Cũng không đợi Nam Thừa Diệu đáp lại. Gương mặt đỏ lên, không hề quay đầu mà phóng nhanh ra cửa, chẳng cần đến một hồi công phu, liền ngay đến bóng
người cũng không thấy.
Như vậy thật không hợp với lễ nghi, ngay
đến cách xưng hô cũng vì cấp bách mà buộc miệng gọi như trong gia đình
bình thường, cũng may là Nam Thừa Diệu không quá để ý.
Ta nhìn
thấy trong ánh mắt của Nam Thừa Diệu ban đầu có một thoáng không vui,
sau đó dường như bừng tỉnh, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh có hơi tự giễu,
mãi cho đến khi hoàn toàn lấy lại sự thờ ơ trước sau như một mới đi về
phía ta.
Ta rũ xuống ánh mắt, khẽ cười hành lễ, sau đó lên tiếng
nói nhỏ: “Thần thiếp đã trao những vật cần trao cho Điện hạ, nên cũng
không tiện tiếp tục ở lại nơi này, đợi hai ngày nữa, khi bệnh tình của
Sơ Ảnh đã hoàn toàn bình phục, liền lập tức khởi hành quay về Thượng
Kinh, sẽ không làm Điện hạ khó xử.”
Hắn liếc mắt nhìn ta thật
sâu. Sau một lát liền thản nhiên mỉm cười: “Từ trước đến giờ, nàng chưa
từng làm ta khó xử, nếu như đã đến Nghiệp Thành, Vương Phi thật không
muốn tận mắt thấy ta đại phá Bắc Lỗ hay sao?”
Ta ngẩn ra, hắn đã mỉm cười, vươn tay về phía ra: “Đi thôi, ta đưa nàng đi xem phong cảnh của Mạc Bắc.”
Đạo Ly Thanh Phong, là ngựa tốt mà thế gian khó tìm, màu lông đen nhánh
sáng rõ, vó ngựa trắng như tuyết, lúc ngồi tựa như đang cưỡi mây đạp
tuyết. Mỗi bước chân giống như âm thanh của vạn mã, đúng là cực kỳ trân
quý.
Vốn là ngựa tốt, lại đi theo Nam Thừa Diệu nhiều năm, được
thuần dưỡng hoàn toàn, bởi vậy ở cả Nam Triều, gần như nhà nhà đều biết
đến “Đạo Ly Thanh Phong”, sớm đã được xưng thành danh câu *ngựa quý*.
Hiện tại, ta và Nam Thừa Diệu hai người cùng cưỡi, mà “Đạo Ly Thanh
Phong” đã đi được vài trăm dặm nhưng vẫn cất vó như bay, đúng là không
phụ cho cái danh ngựa tốt.
Vào tiết Đông chí, biên cương Mạc Bắc
vẫn tuyết bay đầy trời, Nam Thừa Diệu lấy chiếc áo hồ cừu bao lấy ta và
hắn, cả người ta tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của hắn, chiếc áo hồ cừu
kia thậm chí còn phủ lên nửa gương mặt ta, chỉ để lộ ra đôi mắt, bởi vậy mặc dù gió lạnh gào thét ở bên tai, ta vẫn không có cảm giác quá rét
lạnh.
Nam Thừa Diệu vừa đưa ta đi qua từng vùng đất rộng lớn của
Mạc Bắc, đẹp như tranh vẽ, vừa giơ roi chỉ về phía xa, nói nhỏ ở bên
tai: “Nàng nhìn xem, ở trên đỉnh núi phía trước, nơi có khói bếp bốc lên chính là chỗ đóng quân của người Bắc Hồ. Chỉ mấy ngày nữa, ta sẽ bắt
bọn họ phải rời khỏi nơi này hoàn toàn, mảnh đất này, không chấp nhận
việc bị bọn mọi rợ Bắc Hồ nhúm chàm!”
Ta nghe thấy trong lời nói
của hắn có sự bình tĩnh lạnh lùng cùng ngạo nghễ, lẳng lặng nhìn theo
hắn về phía khói bếp kia, không nói gì.
Hắn nhận ra ta có chút
khác thường, giật mình lên tiếng nói: “Vương Phi đúng là có lòng nhân
từ. Đang lo lắng trăm họ lầm than sao?”
Ta lắc lắc đầu, cũng
không vòng vo, nhìn về phía xa, nhẹ giọng lên tiếng: “Hai quân giao
chiến. Thắng làm vua thua làm gặc, không phải ngươi chết thì ta chết,
không chấp nhận có một chút nhẹ dạ nhân từ. Huống hồ ở trong thời buổi
loạn lạc, nhân từ thật sự, cũng không phải là khăng khăng giữ lấy một
câu “Giới sát” *cấm giết*, mà là diệt trừ gian tà bảo vệ kẻ yếu, đối với cuộc chiến này, vốn do Bắc hồ xâm phạm trước, Điện hạ nghênh chiến giữ
gìn nước nhà, hành động này đều là vì sự bình yên cho