
c tán này, mặc dù công hiệu rất
mạnh, nhưng khi dùng thuốc thì người bị thương sẽ chịu không ít đau đớn.
Đôi tay của ta giúp hắn băng bó cũng cố tình không nhẹ nhàng, hắn đau đến
nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn thấy nét mặt vô cùng khó chịu của ta, thì
toàn bộ oán hận đều phải đè nén xuống, nhỏ giọng nói: “Trước tiên ta đã
trở về Thượng Kinh nói rõ mọi chuyện, tỷ cứ yên tâm, ta nói với mọi
người trong nhà rằng, tỷ bởi vì nhớ nhung trượng phu đến nóng lòng, nên
mới ngàn dặm xa xôi chạy đến Mạc Bắc.”
Ta muốn cười nhưng lại
không cười nhìn hắn, “Ở trong thư ta dặn dò đệ trở về Thượng Kinh giúp
ta giải quyết tốt hậu quả, đệ liền nghĩ ra một lý do tốt như vậy sao?
Nhớ nhung trượng phu đến nóng lòng? Lừa ai chứ? Phụ thân với mẫu thân mà tin lời nói dối này của đệ mới là lạ!”
Hắn dương dương tự đắc
nói: “Tin cũng được mà không tin cũng được, dù sao thì có hỏi tới hỏi
lui ta cũng chỉ nói như vậy, bọn họ có tiếp tục hoài nghi thì cũng không thể không giúp nữ nhi của mình, không đúng sao? Vì vậy đối với người
ngoài, thậm chí là với những người khác ở trong nhà đều nói tỷ đang ở
biệt uyển. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đã có phụ thân và mẫu thân gánh
vác việc ở kinh thành, ta ở lại đó cũng không giúp được tỷ cái gì, không bằng là đến đây tìm tỷ. Đỡ phải ở nhà ngày đêm lo lắng, đêm ngủ không
biết đã gặp bao nhiêu là ác mộng.”
Ta nhịn không được lòng liền
mềm nhũn, tuy vẫn còn nghiêm mặt, nhưng giọng nói đã buông lỏng hơn
nhiều, động tác ở trên tay bất giác cũng nhẹ nhàng hơn, “Đừng có mà bào
chữa cho mình, lần này đệ đến, hơn phân nửa cũng là gạt người trong nhà
đúng không?”
Hắn thành thật gật đầu thừa nhận: “Đúng nha. Nhưng mà ta có để thư lại, cái này là học theo tỷ.”
Ta nhất thời tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói gì, chỉ là dùng sức đem mảnh băng buộc chặt.
“Nhị tỷ, nhẹ tay………”
Hắn làm ra bộ dạng đau đến nghiến răng nghiến lợi, ta biết trong đó phần
lớn chỉ là đùa giỡn, nên cũng không để ý đến hắn, cười như không cười,
liếc xéo hắn: “Hiện tại mới biết đau sao? Khí khái anh hùng trước kia
đâu rồi?”
Ngay lập tức hắn liền im bặt, lại không cam lòng liếc
mắt nhìn ta, vừa ấm ức nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là tỷ sai trước, âm thầm
cưỡi ‘Trục Phong’ của ta chạy đi, Mạc Bắc xa như vậy. Chỉ là một nữ nhân mà tỷ cũng dám? Ta vốn định sau khi tìm được tỷ nhất định phải xả ra
một chút tức giận, tại sao hiện tại người bị giáo huấn lại là ta? Tỷ gả
cho Tam điện hạ, cái tốt thì không học, lại học theo tính tình quái gở
của hắn, dáng vẻ không hề mỉm cười như vậy thật sự làm ta hoảng sợ.”
Ta ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, hắn đã mỉm cười, chần chừ tiến đến dụ dỗ:
“Tỷ tỷ tốt, ta đã chịu bị tỷ mắng, chỉ cần tỷ không tức giận, cho dù là
đánh ta hai cái ta cũng cam tâm tình nguyện. Tỷ không biết khi ta ở nhà, suốt ngày đều mơ thấy tỷ nếu không bị bọn mã tặc bắt đi thì cũng xảy ra chuyện. Mỗi lần tỉnh lại đều một thân mồ hôi lạnh, tỷ cũng biết tính
tình của ta, làm sao có thể ngồi yên? Vì vậy mới chịu không được mà chạy đến đây, tỷ tha cho ta lần này đi!”
Ta nghe hắn nói như thế, vốn đã mềm lòng, hiện tại cũng không nhịn được mà khẽ cười: “Đệ nha, thật sự là hết cách.”
Hắn thấy ta nở nụ cười, nét mặt hoàn toàn thả lỏng, cúi đầu nhìn xuống mảnh băng ở trên cánh tay, sau đó hơi ngửa đầu thảnh thơi tựa vào thành
giường: “Có thể nhìn thấy tỷ cười, một chút đau đớn vì Thiên Tâm Mạch
Lạc tán xem ra cũng không vô ích.”
Ta vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn: “Thì ra đệ cũng biết sao?”
Hắn nhìn ta nhướng mày cười: “Ở với tỷ lâu như vậy, tuy rằng không biết cứu người, nhưng đối với mấy loại thảo dược này cũng biết được một phần,
lúc tỷ vừa mở lọ thuốc kia ra, ta chỉ nghe mùi hương thôi là đã biết
không tốt. Nhưng nhìn thấy tỷ như vậy, nên chỉ có thể cam chịu số phận.
Ngoan ngoãn để người nào đó giày vò, mong rằng sau khi hành hạ lên người ta thì sẽ hết giận.”
Ta mỉm cười dùng quạt giấy ở trong tay khẽ gõ lên đầu hắn: “Nói như vậy, ta giúp đệ băng bó, chính là giày vò đệ sao?”
Hắn nở nụ cười, từ trên giường tiêu sái đứng dậy: “Cổ nhân thường nói, chỉ
có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, xem ra một chút cũng không sai. Ta
nói chuyện với tỷ, thôi không bằng đi thăm ‘Trục phong’ còn hơn. Nó mà
gầy đói, ta sẽ quay lại tiếp tục tính sổ với tỷ___”
Hắn vốn đang
cười nói, liền bỗng nhiên ngừng lại, ta có chút khó hiểu, giương mắt
nhìn lên, đã thấy trên gương mặt của hắn không còn ý cười, ánh mắt nặng
trĩu nhìn chằm chằm vào cổ của ta, giọng nói cũng mang theo một chút
khẩn trương, “Nhị tỷ, tỷ bị thương? Sao lại như vậy?”
Ta kinh
ngạc, nhìn theo ánh mắt của hắn, liền lúng túng không thôi, từ góc độ
này nhìn xuống. Vết đỏ lưu lại trong đêm hoan ái tối qua như ẩn như
hiện.
Sắc mặt nhanh chóng đỏ ứng, nắm chặt cổ áo, tay chân gần
như có chút luống cuống, sau đó ta vội vàng đứng dậy, đưa lưng về phía
hắn lên tiếng nói: “Không có chuyện gì, đệ không phải muốn đi thăm ‘Trục Phong’ sao, còn không nhanh đi.”
Hắn nghi hoặc khi nhìn thấy
hành động của ta, không những ngừng lại, mà giọng nói cà