
giúp hắn. Tuy rằng Liễm thông minh học rộng, nhưng dù sao cũng thiếu
kinh nghiệm thực tế, không bằng với Tần Chiêu từng trải. Cũng bởi vì vậy mà có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo Tần Chiêu.
Mỗi một lần, Tần Chiêu đều rất nhẫn nại giải thích tỉ mỉ cho hắn, mà Liễm ở bên cạnh thì chuyên chú lắng nghe.
Đúng là không ngờ chuyện đời khó liệu, Liễm và Tần Chiêu, một động một tĩnh, tính tình thì kẻ trống đánh xuôi, người kèn thổi ngược, ngay đến nơi
sinh sống của bọn họ cũng vậy, Thượng Kinh và Mạc Bắc, cách xa ngàn
dặm.
Nhưng mà, hai người này vô tình hay cố ý, dưới cơ duyên xảo
hợp mà gặp nhau, vô cùng tương thích, hợp thành một đoạn tâm đầu ý hợp.
Ta tìm không được Liễm, vì thế liền một lần nữa nhìn vào bóng lưng Tần
Chiêu, ta biết, Liễm nhất định là ở vị trí gần hắn, mang theo nét mặt
nóng lòng muốn tỷ thí.
Thật ra thì ta cũng không phải không có
một chút lo lắng, nhưng mà ta nguyện ý tin tưởng Liễm. Đệ đệ của ta là
nam nhi ưu tú xuất sắc như vậy, tự mình bảo vệ mảnh đất rộng lớn mà xinh đẹp của Mạc Bắc, hào quang nở rộ. Trải qua chiến tranh, trải qua rèn
luyện máu lửa, cuối cùng sẽ trở thành một nam nhi chân chính vĩ đại.
Ta tin tưởng hắn nhất định làm được.
Trở lại Nghiệp Thành, ta vẫn ở lại nha môn của Nghiệp Thành. Bởi vì đại đa
số binh sĩ đều đi theo Nam Thừa Diệu ra trận. Những nhân thủ còn ở lại
gác thành không còn nhiều. Vì vậy ta liền giảm đi một tầng bảo vệ ở nha
môn. Cả ngày chờ đợi quân báo từ tiền tuyến truyền về.
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về. Quân ta cùng Bắc Hồ chiến đấu kịch liệt ở sa
mạc Hàn Hải *sa mạc Gobi hiện nay*. Giết định vô số. Bắc Hồ lần thứ hai
ra lệnh rút quân đi ba mươi dặm…”
…
“Bẩm Vương Phi, tiền
tuyến báo về. Quân Bắc Hồ lợi dụng đêm khuya tập kích doanh trại của
quân ta, ý định muốn thiêu đốt lương thực, may mắn là được một binh sĩ
dưới trướng Long Phi tướng quân kịp thời phát hiện, không thể thực hiện
được…”
….
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về, quân ta lại
cùng Bắc Hồ chiến đấu kịch liệt, giết được tám trăm quân địch, thu được
vô số binh khí và ngựa…”
….
Quân tình khẩn cấp cách tám
trăm dặm cứ ngày qua ngày từ giữa chiến trường truyền đến tay ta, sau đó ta tự mình niêm phong, cho ngựa khoẻ nhất mang đến kinh thành, một ngày rồi một ngày, chưa từng gián đoạn.
Đợi đến ngày thứ mười tám Nam Thừa Diệu rời khỏi Nghiệp Thành, cuối cùng ta cũng chờ được tin chiến thắng cuối cùng.
“Bẩm Vương Phi, tiền tuyến báo về, quân ta đã đại phá Bắc Hồ. Vài ngày nữa sẽ khải hoàn quay về Nghiệp Thành.”
Bởi vì liên quan đến việc cơ mật, người đưa tin mỗi ngày đều cùng một
người, cho nên giọng nói cũng như tướng mạo kia ta nhớ rất rõ, cũng bởi
vì vậy, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ổn bên trong lại ẩn chứa
sự thô bạo, ta buộc phải để cây bút trong tay xuống, đưa mắt nhìn lên.
Vừa nhìn thấy, thân thể liền không kìm được mà phát lạnh và kinh hãi.
Người nọ cũng nhìn ta thật sâu, vừa chậm rãi tiến lên, vừa một lần nữa lên
tiếng nói: “Cho nên, ta không còn thời gian, chỉ có thể uỷ khuất Vương
Phi. Đắc tội!”
——————
(1) Con gái thời xưa bó chân thon thon nên gọi là kim liên 金蓮, Hán Việt là “liên bộ” nên ta dịch ra “bước sen”. Ta nhìn hắn đến gần. Tâm tư từng chút từng chút lạnh lẽo, trong chớp mắt,
chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng
cũng không có sức lực mà phản kháng tranh cãi.
Cho dù là muốn
phản kháng, cũng không có khả năng, nếu như hắn có thể công khai đi vào
phòng của ta, nét mặt cử chỉ ung dung, lại dễ dàng nói ra quân tình cơ
mật như vậy, e rằng hiện tại, cả quan phủ Nghiệp Thành đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Ta chậm rãi đứng lên, khoé môi bất giác mang theo một nụ cười gượng, “Không ngờ là ngươi.”
Hắn không nói gì, nhưng vẫn nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó lường.
Ta có phần mỉm cười tự giễu; “Nói như vậy, một đường từ Thượng Kinh đến
Mạc Bắc, chính là một cái bẩy có phải không? Ta từng nghĩ có thể gặp
được Đổng gia trượng nghĩa như vậy thật là may mắn, nhưng thì ra, là do
ta quá ngây thơ. Ngươi sớm đã biết thân phận của ta, đúng không?”
Đổng gia im lặng nhìn ta, gật đầu, hơn nữa cũng không che giấu mà mở miệng
nói: “Đúng vậy, ta cùng đội buôn đã ở dịch trạm suốt ba ngoài mới đợi
được Vương Phi, thật không ngờ Vương Phi lại chủ động lên tiếng muốn đi
cùng chúng ta. Như thế làm chúng ta có chút bất ngờ, nhưng chính là muốn cầu còn không được.”
Ta thu lại ý cười, thản nhiên nhìn hắn:
“Nếu như ngươi là đặc biệt chờ ta, tất nhiên sẽ biết vì sao ta lại đi
đến Mạc Bắc, vậy tại sao không trực tiếp cướp thư của ta, đâu cần phải
tốn công tốn sức để lấy được sự tín nhiệm, lại còn đưa ta đến nơi này.”
Hắn lẳng lặng nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng ảm đạm cười: “Thật ra Vương
Phi đã đoán được, không phải sao? Chẳng qua là trong lòng vẫn còn kỳ
vọng. Không muốn tin Đổng mỗ thực sự âm hiểm xấu xa như vậy.”
Ta hơi nhắm mắt lại, cũng không lên tiếng.
Từ khi rời khỏi Thượng Kinh, cho đến Mạc Bắc, đường xá cách trở, mọi người trong đội buôn luôn chiếu cố ta và Sơ Ảnh, từng cảnh một cứ hiện lên