
: “Hiện tại, trong chuồng ngựa có con nào
tính khí ngoan ngoãn lại thích hợp đi đường xa không?”
Trần bá
mỉm cười, dẫn ta đến chuồng ngựa cách vách: “Thanh tiểu thư, người nhìn
thử xem con ngựa xích thố Tử Yến này thế nào? Hoan Nguyệt tiểu tiểu thư
mỗi lần được Hoài thiếu gia đưa đến đây, những con ngựa khác thì không
thể chạm vào nhưng riêng con này lại có thể cưỡi một chút.”
Ta
nghe vậy liền không nhịn được mà mỉm cười, Hoan Nguyệt là con của đại
ca, cũng là tôn nhi đầu tiên của Mộ Dung gia, từ nhỏ thân thể đã ốm yếu, đặc biệt nuông chiều, nếu như nàng có thể cưỡi thì con ngựa này hiển
nhiên đã được thuần dưỡng hoàn toàn.
Đi theo chỉ dẫn của Trần bá, nhìn thấy một con xích thố Tử Yến, màu lông thuần chủng, thần thái sáng láng, ta đưa tay đến nó cũng không tránh đi, còn nhẹ nhàng cọ đầu lên
bàn tay của ta, đúng là tính tình hiền lành.
Vì thế ta mỉm cười nhìn Sơ Ảnh nói: “Còn không nhanh cưỡi thử xem.”
Sơ Ảnh nghe vậy, cười hì hì bước đến, nhanh nhẹn phi thân lên lưng ngựa,
nhanh như chớp liền chạy ra ngoài. Nàng đã cùng ta trải qua rất nhiều
chuyện, nên cũng không hề giống với những nữ nhân nhu nhược bình thường, cưỡi ngựa hái thuốc, còn rất nhiều việc khác nàng cũng từng cùng ta học qua.
Trần bá có chút nghi hoặc hỏi: “Thanh tiểu thư muốn đi đâu sao?”
Ta suy nghĩ một lát, liền mang phong thư viết cho Liễm từ trong ngực áo
lấy ra, lựa lời mà nói: “Đúng vậy, ngày mai ta và Sơ Ảnh sẽ lên đường.
Vốn là muốn đi cùng với Liễm, nhưng đáng tiếc hiện giờ lại không chờ
được hắn. Trần bá, làm phiền người thay ta đem phong thư này giao cho
hắn, sau khi hắn nhìn thấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”
Ta cố ý tránh
không nói đến mục đích của chuyến đi, Trần bá đã làm cho Mộ Dung gia
nhiều năm, sau khi đã hỏi qua một lần, tự nhiên sẽ hiểu rõ mà không tiếp tục truy vấn, vì thế mà có phần chần chừ nhìn ta nói: “Chỉ có Thanh
tiểu thư và Sơ Ảnh cô nương sao? Có cần lão nô an bài một vài người đi
theo hộ tống không?”
Ta vội lắc đầu:”Không cần, không cần, cũng
không phải là đi đâu xa, có người đi theo ngược lại càng không thuận
tiện, nếu không thể thoải mái thì chuyến đi lần này cũng là vô ích.”
Nét mặt Trần bá hơi do dự hỏi: “Tướng gia và phu nhân có biết không?”
Ta thầm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng khéo léo nở nụ cười: “Xem người
nói kìa, nếu không phải là do mẫu thân nói với ta thì làm sao mà ta biết Liễm đang ở đây, sáng nay chẳng phải người cũng thấy là ta ngồi xe ngựa của Tướng phủ tới đây.”
Nhìn thấy sự do dự trên nét mặt của Trần bá tan biến, không chút hoài nghi cất giữ bức thư kia, tảng đá đang đè
nặng trong lòng ta mới được thả lỏng đôi chút, vừa nhìn dáng vẻ Sơ Ảnh
rong ruổi thoả thích, vừa thầm nghĩ, sáng sớm ngày mai phải lên đường,
miễn cho đêm dài lắm mộng, biến cố lan tràn.
——— —————— ——————–
(1) Theo sách “Tiều học kiểm châu” thì Ngũ Hồ gồm: Thái Hồ ở Hồ Châu, Xạ
Dương hồ ở Sở Châu, Thanh Thảo hồ ở Nhạc Châu, Đan Dương hồ ở Nhuận Châu và Cung Đình hồ ở Hồng Châu.
Men theo sông Vận Hà đi xuống phía
Nam tới Nghi Hưng. Đây là Đào Đô nổi tiếng khắp thiên hạ, trong khoảng
non xanh nước biếc óng ánh từng gò từng gò cát tía, có một cảnh sắc
riêng.Đi về phía đông, không bao lâu thì tới bờ Thái Hồ. Thái Hồ nằm vắt qua ba châu, sông ngòi vùng đông nam đều chảy vào đó, vòng vèo năm trăm dặm, thời cổ gọi là Ngũ Hồ. “Mục tiểu ca, phía
trước chính là ranh giới của Mạc Bắc. Không biết là huynh trưởng của
ngươi giữ chức vụ ở dưới trướng của vị tướng quân nào?”
Đang nói
chuyện là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, họ tên thật sự là gì ta
cũng không biết, chỉ nghe mọi người gọi hắn là Đổng gia, là người phóng
khoáng nhiệt tình, cũng là người quản lý thương buôn này.
Ngày ấy từ biệt uyển rời đi, ta và Sơ Ảnh cùng cải nam trang, cũng may mắn là
ta không xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành như Diễm nhi, nếu không
làm sao có thể giả dạng thành nam tử.
Ta nhìn thoáng qua dáng vẻ
của mình và Sơ Ảnh, tuy rằng có hơi thanh tú một chút, nhưng chỉ làm
người khác cảm thấy đây là hai công tử nho nhã yếu đuối, sẽ không bị lộ.
“Ca ca của ta là theo Tam điện hạ xuất chinh từ Thượng kinh, hiện tại ta
cũng không biết là hắn được xếp dưới trướng của vị tướng quân nào, vốn
là không nên tuỳ tiện đi đến đây tìm hắn thế này, nhưng mà bệnh tình của thân mẫu đã không còn nhiều hy vọng nữa, người lại không chịu cho người báo tin đến Ca ca biết, nên ta mới dẫn theo thư đồng lén chạy đến đây.”
Ta vừa cưỡi ngựa, vừa cùng hắn nhìn về phía vùng đất bao la của Mạc Bắc,
đoạn đường này cũng đã đi được bảy tám ngày. Không biết lúc này Nam Thừa Diệu ở trong Nghiệp Thành có bình an hay không.
Vừa nghĩ như
thế, tâm trạng không khỏi có chút cứng lại. Tuy nhiên trên đường đi, ta
cũng lưu ý rất nhiều, không hề nghe thấy tin tức chủ soái xảy ra chuyện
gì nên cũng hơi yên lòng.
Ta và Sơ Ảnh cũng không có hành động
một mình, mà chọn cách cùng lên đường với đội thương buôn, tuy rằng như
vậy thì sẽ chậm mất hai ngày theo lộ trình, nhưng lại là phương án đảm
bảo nhất.
Mạc Bắc xa xôi, chúng ta lại không qu