
biệt uyển, em nhớ phải trao tận tay phong thư này cho hắn, sau đó hắn
bảo làm gì thì em làm nấy, chỉ cần nghe theo hắn là được.”
Không
ngờ, Sơ Ảnh lại rụt tay về, không nhận lá thư từ trong tay ta, ta cũng
không kịp phản ứng, bức thư kia liền “Ba” một tiếng, rơi xuống mặt đất.
“Sơ Ảnh?” Ta đem tầm mắt từ trên mặt đất chầm chậm chuyển đến gương mặt của nàng, khẽ gọi.
Nàng lay lay đầu tựa như chiếc trống lắc, vừa lui về phía sau vừa nói: “Em
không muốn, tiểu thư đi đâu, Sơ Ảnh sẽ theo người đến đó, em không muốn ở lại đây giúp người truyền tin cho Liễm thiếu gia, em không muốn rời xa
người!”
“Nha đầu ngốc, ta không phải là đi chơi, chỉ là xa cách
vài ngày thôi.” Ta dịu dàng khuyên nàng, trong lòng có chút không đành
lòng, lại có phần cảm động.
Nàng vẫn lắc đầu, bất luận là ta khuyên nhủ thế nào cũng không chịu.
Ta đau đầu nhìn nàng, ngay lập tức cố ý bày ra nét mặt giận dữ không để ý
đến nàng, ở Mạc Bắc gió lạnh, chuyến đi vất vả lần này không cần phải để nàng cùng chịu khổ với ta.
Sơ Ảnh yên lặng một lúc lâu, sau đó
giương mặt nhìn ta, trong đôi mắt như nai con rõ ràng đã muốn rưng rưng
nước mắt, nhưng vẻ mặt lại dứt khoát kiên quyết: “Tiểu thư, người mắng
em cũng được, tiếp tục mất hứng cũng được, ngoài ra, tất cả mọi chuyện
em đều nghe theo người, duy chỉ có một việc, cho dù thế nào em cũng
không tách khỏi người. Tô tiên sinh đã cứu mạng của em, hắn không cần em báo đáp hắn, mà chỉ căn dặn em phải hết lòng chăm sóc người, một phút
cũng không rời. Sơ Ảnh hiểu rõ cái mạnh này của mình là vì tiểu thư mà
sống.”
Trong lòng ta khẽ đau: “Hắn sao lại nói với em như vậy? Còn em sao lại có suy nghĩ như thế? Mạng là của em, ta cần làm gì?”
Vẻ mặt của nàng vẫn quật cường nhìn ta, cũng không trả lời lại mà cứ thế
nói tiếp: “Tiểu thư, Sơ Ảnh biết lần này người ra đi nhất định không
phải là chuyện đùa, nếu không người sẽ không có không mang theo Sơ Ảnh
như vậy. Sơ Ảnh cũng biết người là vì muốn tốt cho em. Nhưng mà, chúng
ta vẫn luôn như hình với bóng, lúc này người lại để em ở lại một mình,
không phải sẽ làm người khác nghi ngờ hay sao? Hơn nữa, em đã từng thề
với Tô tiên sinh, em sẽ xem tính mạng của người còn quan trọng hơn của
mình, hết lòng chăm sóc, không rời một phút. Vì vậy, cho dù là ngươi
khăng khăng không đồng ý, em cũng sẽ lén đi theo sau người!”
Sau một lúc lâu ta cũng không nói gì, trong lòng thật không biết là vui hay buồn, một hồi chua sót.
Sơ Ảnh ngơ ngác nhìn ta, cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt, sợ hãi lên tiếng nói: “Tiểu thư, người giận em có phải không?”
Ta nhìn
dáng vẻ của nàng, vừa đau lòng vừa tức giận, đưa tay giúp nàng lau đi
nước mắt: “Mới vừa rồi không phải còn nói nào là lời thề son sắt sao,
cho dù thế nào cũng sẽ tìm mọi cách để lén đi theo ta, bây giờ còn khóc
cái gì?”
Tất nhiên là nàng đã nghe ra sự buông lỏng trong giọng
nói của ta, chợt nín khóc mỉm cười: “Tiểu thư, người chịu mang em đi
theo phải không?”
Ta vươn ngón tay điểm nhẹ lên ấn đường của
nàng: “Em nha, nếu ta không mang em theo, không biết lại đem đến tai vạ
gì cho ta. Ta phải nói rõ trước với em, cũng giống như những gì em nói,
lần này không phải là ta đi chơi, trên đường đi sẽ rất vất vả, có khi
còn gặp nguy hiểm cũng không chừng, em sớm mà chuẩn bị tâm lý thật tốt,
bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Không đâu, không đâu, tiểu thư, khi nào thì chúng ta xuất phát?”
Đang lúc nói cười với Sơ Ảnh, chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng người ồn ào, ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số, sắc trời đã nhá nhem tối, chắc
là Trần bá cùng mọi người đi vào rừng phong đã trở lại.
Vội vàng đứng dậy ra ngoài đón, trong đoàn người chuyển động không hề nhìn thấy bóng dáng của Liễm.
Lòng ta trầm xuống, cũng hiểu rõ việc đến Mạc Bắc lần này đã không thể tránh né.
“Thanh tiểu thư, lão nô vô năng, chúng ta không tìm được thiếu gia.” Trần bá
thấy ta đi đến, nén mặt hổ thẹn, cung kính quỳ xuống hành lễ.
Ta vội vàng nâng Trần bá đứng dậy: “Là do ta làm khó người, Trần bá nói như vậy, là muốn làm ta áy náy hay sao?”
Ánh mắt Trần bá mang theo xúc động: “Chẳng trách mà tướng gia cùng phu nhân đều khen tiểu thư, ta đã nhìn thấy huynh muội của tiểu thư trưởng thành từng ngày, và trong tất cả thì tiểu thư là người hiểu biết nhất.”
Ta nhìn thoáng qua sắc trời, cho dù phải xuất phát thì cũng chỉ có thể chờ đến sáng mai, vì thế liền khen thưởng mọi người đã vào rừng phong hôm
nay, vừa giữ Trần bá ở lại nói chuyện một lát: “Không biết Liễm có cưỡi
‘Trục Phong’ đến đây không?”
Trần bá mỉm cười hà hà: “Đây chính
là tâm can bảo bối của Liễm thiếu gia, sao có thể cách rời. Khi hắn vào
rừng phong săn hổ mà cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện, nên mới để lại ở chuồng
ngựa còn dặn ta phải chăm sóc thật tốt.”
Trong lòng ta liền vui mừng, vội vàng bảo Trần bá dẫn ta đi xem.
Trước đây khi ở Tướng phủ, Liễm thường đưa ta ra ngoài cưỡi ngựa thoả sức,
bởi vậy ‘Trục Phong’ cũng quen thuộc với ta, khi ta vừa đi đến chuồng
ngựa liền nghe thấy nó hưng phấn hí lên.
Ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó, vừa hỏi Trần bá