
ng vật trên xe ngựa trao cho tỳ nữ trong biệt uyển xử lý, vừa mỉm cười bước đến vừa lên tiếng nói.
“Sơ Ảnh cô nương, cái
này là làm khó ta.” Trần bá vẫn cười hà hà như trước, gãi gãi đầu,
“Trong biệt uyển không có trò vui hiếm lạ gì, Liễm thiếu gia sao có thể ở lại nơi này, sáng sớm đã mang theo cung tên lên núi săn Bạch Hồ rồi, ta thấy, nếu như không săn được e rằng người cũng không đành lòng mà trở
về.”
Ta nghe thấy lời nói của Trần bá, trong lòng liền căng thẳng, vội hỏi, “Là trong khu săn bắn Hoàng gia sao?”
“Sao có thể chứ,” Trần bá vừa nói xong, vừa chỉ về phía rừng Phong rậm rạp
đối diện với khu săn bắn Hoàng gia trên núi, “Bạch Hổ tính rất hoang dã, lại khó tìm, khu vực săn bắn của Hoàng gia không thể nuôi nhốt được.
Không biết là Liễm thiếu gia nghe thấy tin đồn từ đâu nói rằng, khi Tam
điện hạ mười ba tuổi đã đánh hạ Bạch Hổ cứu người từ trong rừng phong
này, nên mới có suy nghĩ tranh hơn thua, nói thế nào cũng phải một mình
đi tìm, đến bây giờ có thể người đã đi vào sâu trong rừng phong.”
Phong Lâm cùng Bạch Hổ, trong lúc hoảng hốt, một dòng kí ức mờ nhạt tựa như
ngôi sao băng bay xẹt qua trong đầu của ta, khu rừng phong rậm rạp này
đúng là rất giống với “Phong Lâm Vãn” trong Tam vương phủ.
Nhưng mà, hiện tại, ta không rảnh để tìm hiểu, vội nhìn Trần bá hỏi,”Hắn có nói khi nào thì trở về không?”
“Chuyện này không có.” Trần bá lắc đầu, “Chỉ có điều Bạch Hổ khó tìm, mà tính
tình của Liễm thiếu gia lại bướng bỉnh, nhất định là chưa tìm được thì
người chưa trở về. Theo ta thấy, chuyến đi này của người, chậm thì năm
ba ngày, lâu thì mười ngày nửa tháng, cũng không biết chắc được.”
Lòng ta trầm xuống, vẫn như trước cố gắng bình tĩnh lên tiếng hỏi, “Vậy nếu
cho người vào rừng tìm hắn, thì nhanh nhất phải mất bao nhiêu thời
gian?”
Trần bá nhìn về rừng phong phía xa, khó xử nói: “Thanh
tiểu thư cũng thấy đấy, rừng phong này vừa rộng vừa rậm rạp, người ở
trong đó thì chẳng khác nào con kiến, nếu muốn trong thời gian ngắn mà
tìm được người, e rằng rất khó khăn.”
——— —————— —————— ——————–
(1) câu thơ trích trong Tương tiến tửu của Lý Bạch
Ta hơi nhắm mắt lại,
mọi chuyện cho đến hôm nay, suy nghĩ thật nhiều nhưng cuối cùng lại tuỳ
vào thiên ý, nhưng dù rằng ý trời thế nào, ta cũng không thể cứ như vậy
mà từ bỏ, không làm gì.
Trong đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh ngày
hắn xuất chinh, bóng lưng áo giáp Bạch Vũ, tuy rằng không có ân ái nhưng vẫn còn tình nghĩa, ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi biết rõ rằng
hắn đang gặp nguy hiểm.
“Thanh tiểu thư, hay là trước tiên người cứ ở lại biệt uyển vài ngày, chờ Liễm thiếu gia trở về…”
Trần bá ở bên cạnh vẫn không ngừng nói, ta hít một hơi thật sâu, trong lòng
đã có tính toán liền lên tiếng, mặc dù giọng nói vẫn dịu dàng như trước
nhưng cũng không tránh khỏi mà mang theo vài phần kiên quyết cùng chân
thật: “Trần bá, thật sự ta có chuyện rất gấp muốn tìm Liễm, làm phiền
người ngay lập tức điều động gia đinh vào rừng phong tìm hắn về, nếu như may mắn gặp được, người chỉ cần nói ta tìm hắn, nhất định hắn sẽ cùng
các người nhanh chóng trở về.”
“Nhưng nếu không tìm thấy…” Nét mặt Trần bá khó xử nhìn ta.
Ta thoáng nghĩ một chút, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng lên tiếng nói: “Khi trời tối, bất kể là tìm được hay không tìm được, mọi người đều phải trở về.”
Trần bá tuy rằng thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức tuyển chọn trai tráng được bố trí trong biệt uyển, liền đi về
phía rừng phong.
Ta ngước mắt nhìn về phía con đường phủ sương vươn đầy lá phong đỏ đến say lòng người, không nói gì liền quay về biệt uyển.
Nếu tìm được hắn thì thật tốt, nhưng nếu như không tìm được, mà ta lại
không có thời gian để chậm trễ, vậy chỉ còn một cách, ta sẽ tự mình đi
Mạc Bắc một chuyến.
Ta không phải là dạng người do dự không dứt
khoát, phụ thân thường nói, sự quyết đoán bình tĩnh của ta không hề thua kém nam nhi. Khi phải chọn lựa giữa lợi và hại, ta luôn biết phải làm
thế nào là tốt nhất, cũng biết nắm bắt thời cơ.
Ta cũng không
phải là thiên kim tiểu thư khuê các yếu đuối chân không bước ra khỏi
nhà, ta đã từng cùng Tô Tu Miễn thả thuyền chu du Ngũ Hồ (1), đủ để ta
học được cách đối phó với những chuyện không lường trước, còn đối với
việc đi xa thì cũng không có quá nhiều lo lắng sợ hãi.
Nếu đã hạ
quyết tâm, cả người của ta liền dần dần trở nên tỉnh táo, bình lặng, lập tức đi đến thư phòng trong biệt uyển, trải giấy nâng bút.
Nếu
như không tìm được Liễm, đợi sau khi hắn đi săn trở về, nhất định những
hạ nhân trong uyển sẽ nói cho hắn biết có ta đến tìm, ta không muốn giấu giếm hắn, cũng muốn hắn giúp ta giải quyết tốt hậu quả, vì vậy phải để
là một phong thư nói rõ đầu đuôi với hắn.
“Tiểu thư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Ta viết xong bức thư mới phát hiện Sơ Ảnh vẫn một mực đứng bên cạnh nhìn
ta, thấy ta đã làm xong, liền nhịn không được mà ngập ngừng lên tiếng.
Ta mỉm cười trấn an nàng, đem phong thư trao vào tay nàng: “Không có việc
gì, chẳng qua là ta muốn ra ngoài vài ngày. Chờ Liễm thiếu gia quay lại