pacman, rainbows, and roller s
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

yệt

đối không phải là giả vờ. Ta đã từng cùng Tô Tu Miễn đi khắp núi đồi

sông suối, cũng đã gặp qua đủ loại người, ở điểm này, ta có thể khẳng

định.

Hơn nữa, cho dù tin tức này là giả, thì đối với Nam Thừa

Diệu mà nói, cũng là gia tăng thêm sự đề phòng và cảnh giác của hắn.

Không có gì không tốt.

Bởi vì vậy, hiện tại, điều ta phải làm là đem thư tín này cùng với cây sáo kia nguyên vẹn trao tận tay Nam Thừa Diệu.

Sơ Ảnh bưng nước ấm tiến vào, nhìn thấy ta đang thu dọn mọi thứ trên thư

án, không khỏi than thở mà ai oán nói: “Không biết là chuyện quan trọng

thế nào mà khiến tiểu thư ngay đến bản thân mình cũng không quan tâm, đã viết suốt đêm như vậy, hiện tại lại xem như bảo bối mà thu thập.”

Ta nhìn bức thư trong tay, ánh mắt rũ xuống chầm chậm nở nụ cười: “Đúng

rất quan trọng, cho nên, nhất định ta phải cho người nhìn thấy.”

——— —————— ————————

(1) Trúc Tương Phi, Trúc đốm: tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô

bị băng hà, hai vợ Vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.

Trúc thường được dùng làm bút, sáo…

(2) Trừng Tâm Đường Chỉ –

澄心堂纸: là loại giấy được Nam Đường Lý Hậu Chủ sử dụng, nổi danh cùng loại mực Đình Khuê Mặc, bề mặt phẳng nhẵn, mịn màng, có tên gọi là “Hoạt như xuân băng, mật như tỷ” 滑如春冰密如玺”, là loại giấy thượng phẩm ít hút mực Ta thật sự không dám

đánh cược, bởi vì tiền đặt cược có thể chính là tính mạng của Nam Thừa

Diệu, một khi ta thua thì sẽ không có cơ hội để làm lại, cái nhìn thoáng qua lần cuối cùng trên cổng thành ngày đó, rất có thể chính là ly biệt.

Cho nên, thời điểm Tầm Vân, Trục Vũ bước đến hành lễ với ta, thời điểm Tần

An tự mình giúp ta vén rèm xe ngựa, ta đều mang theo nụ cười không thể

soi xét, dung nhan hoàn mỹ, không biểu lộ một chút dấu hiệu xa lánh, hà

khắc.

Xe ngựa từ từ di chuyển, Sơ Ảnh vẫn còn khó hiểu liền hỏi:

“Tiểu thư, cho dù người phải về Tướng phủ, cũng không cần phải vội vã

như vậy nha, trời vẫn còn chưa sáng mà.”

Nàng không rõ rằng phong thư và tín vật này nếu chậm trễ đưa đến tay Nam Thừa Diệu chừng nào thì hắn sẽ càng gặp nguy hiểm chừng đấy. Nếu như người trong Tam vương phủ

không thể khiến ta hoàn toàn tín nhiệm, như vậy ta sẽ tìm người mà ta

tin tưởng, nhất định phải đem bức thư này còn nguyên vẹn trao cho hắn.

Về phần những vật này có mang lại lợi ích gì cho hắn hay kết quả cuối cùng là phúc hay hoạ, ta cũng không có cách nào kiểm soát, nhưng việc duy

nhất mà ta có thể làm đó là cho hắn biết tất cả những chuyện này, còn

việc có trách khỏi kiếp nạn lần này hay không cũng chỉ có thể nói là tuỳ vào ý trời.

Việc người nên làm đã hết, còn lại chỉ là đứng nhìn xem số trời thế nào.

Trở lại Tướng phủ, phụ thân đã vào cung thượng triều, mẫu thân thấy ta liền vui mừng kinh ngạc, một mặt căn dặn nha hoàn chuẩn bị trà bánh mà ta

thích ăn, một mặt nắm lấy bàn tay của ta: “Thanh nhi, sao hôm nay lại

đến đây?”

Trong lòng ta trỗi dậy một tia chua sót không dễ gì

phát hiện, trên gương mặt vẫn là nụ cười mềm mại, nói với tiểu nha hoàn

đứng phía sau mẫu thân, “Còn không mau kêu Liễm thiếu gia của các ngươi

đến đây, ta vừa mới nghĩ ra một đoạn thủ khúc, vừa vặn thích hợp với bộ

kiếm pháp Phượng Tường của hắn, nên lúc này mới vội vàng chạy tới.”

Mẫu thân nở nụ cười, “Chẳng trách trong tất cả các huynh đệ tỷ muội, hắn

lại thích bám lấy con nhất, bởi vì cũng chỉ có con mới chịu được sự náo

loạn của thằng nhóc này. Có điều hiện tại cũng không đúng lúc, đêm qua

hắn đã lên đường đến biệt uyển bên ngoài thành, bảo là muốn săn cái gì

mà Bạch Hổ.”

Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nhưng nét mặt cũng không dám lộ ra chút cảm xúc khác thường, suy nghĩ xoay nhanh như chong chóng, sau một lát liền khẽ cười, “Chuyện này cũng dễ, dù sao hiện tại

Tam điện hạ cũng đi vắng, con ở lại trong Tam vương phủ cũng không có

việc gì để làm, không bằng là đi biệt uyển tìm hắn.”

Mẫu thân hoảng sợ, “Thanh nhi, con đang nói đùa với ta phải không?”

Ta lắc đầu cười nói, “Sao lại như vậy, nữ nhi là thật sự muốn đi, Vương

tổng quản, làm phiền ngươi thay ta căn dặn tên phu xe bên ngoài cho ngựa ăn nhiều một chút, chuẩn bị sẵn sàng, ta cần dùng ngay lập tức.”

Mẫu thân có phần dở khóc dở cười, “Con, đứa nhỏ này, mới sáng sớm sao lại náo động như vậy?”

Ta ôm lấy cánh tay của người, nũng nịu cười bày ra dáng vẻ tiểu nữ nhi,

“Cổ nhân có nói, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan(1) (Đời người đắc ý hãy vui tràn ), ngày thường nữ nhi phải tuân theo khuôn phép, thừa dịp Tam điện hạ đi vắng cũng muốn tuỳ hứng một lần. Mẫu thân không biết rằng ở trong Tam vương phủ, ngay đến đi đứng nói chuyện con cũng phải suy nghĩ cặn

kẽ trước sau.”

Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng nhẹ

thở dài: “Nhiều khi ta cũng quên, cứ mãi giữ lễ nghi phép tắc, dù sao

thì con vẫn còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi.”

Trong lòng ta tuy

rằng không thoải mái, nhưng không dám hiện ra ngoài mặt, mẫu thân sau

khi suy nghĩ một thoáng, có chút do dự lên tiếng, “Nhưng mà con tuỳ tiện trở về như vậy, lại c