
iệng thế nào.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ của ta, thản nhiên mỉm cười, “Nhị tỷ, tỷ không cần
phải thương hại ta hay cảm thấy mắc nợ ta điều gì, đây đều là ta tự mình chọn lấy, cũng giống như tỷ đã nói, đã là người trên thế gian này, mỗi
người đều đã có duyện phận cho riêng mình, có cố chấp cũng không được.
Huống chi, Thái tử cũng đối xử rất tốt với ta, ở điểm này có lẽ là ta
may mắn hơn tỷ.”
Ta thầm hít một hơi thật sâu, gắng gượng đè nén
cảm xúc đang cuộn trào, nhìn Diễm nhi, giọng nói lại không thể trách
khỏi có chút khàn khàn, “Muội cũng đã hiểu rõ rằng Thái tử đối xử với
muội rất tốt, thế thì vì sao còn muốn làm như vầy? Muội vẫn chưa thể
buông tay, đúng không?”
“Đúng, cho nên hôm nay ta mới tìm hết
cách để dẫn tỷ đến đây, cho tỷ xem mảnh giấy đó, bởi vì ngay lúc này ta
không thể cứ trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện.” Nàng nhìn ta một lúc lâu,
thản nhiên lên tiếng, “Nhưng mà, tỷ tỷ, đâu là lần đầu tiên cũng là lần
cuối cùng, từ nay về sau ta sẽ không làm những chuyện thế này nữa. Lúc
này, coi như là lần cuối cùng ta tưởng niệm về tình cảm cùng giấc mộng
đẹp trước đây, cũng coi như đây là cách để ta chấm dứt hoàn toàn sự lưu
luyến si mê đối với hắn. Từ giờ trở đi, Mộ Dung Diễm chỉ biết đến thân
phận Thái tử phi Đông cung. Nếu đến một ngày nào đó, việc đối nghịch
giữa Đông cung và Tam vương phủ là không thể tránh né, ta sẽ chỉ đứng
bên cạnh phu quân của ta, cho dù là cùng các người giao chiến, ta cũng
sẽ không hối tiếc.”
P/s: hix, sao mí chương gần đây cứ gọi là dài ngất ngây. >.<
Truyện sắp đến cao trào rùi, trong cuộc đấu trí giữa Nam Thừa Diệu và Nam Thừa Miện, ai mới là kẻ mưu mô hơn và ai mới thật sự là con cờ trong tay kẻ
còn lại, có khi người đi săn lại trở thành con mồi!!!! Và điều quan
trọng nhất là khi nào thì nam nữ chính của chúng ta yêu nhau? Chờ nhé!
Sắp rùi, cay đắng sẽ đi ngay sau ngọt ngào.
——— ————-
(1) có một huyền thoại về đoá hoa Mạn Đà La
(2) Nghĩa đen: Trăm lần gãy, nghìn lần mài.
Nghĩa bóng: Gian khổ liên miên. Càng thất bại, càng cố gắng. Diễm nhi quay trở lại hốc tối kia lấy ra một cây sáo, đưa vào tay ta: “Mỗi ngày, sau khi Thái tử nhận được mật báo đều sẽ ngắm nghía nó thật lâu, trong tay người đưa tin cũng có một cây sáo y như đúc, nhất định trong chuyện này còn có
huyền cơ gì đấy, không hẳn chỉ là một ám hiệu liên lạc bình thường,
nhưng mà ta đoán không ra, nếu như đưa đến cho Tam điện hạ, có lẽ sẽ có
ích cho hắn.”
Ta đem tầm mắt dần chuyển dời đến cây sáo trong
tay, được chế tác từ gỗ mà cũng chỉ là một khúc gỗ bình thường, cẩn thận xoay tròn một lần, không hề phát hiện ra có huyền cơ gì.
Ta giương mắt nhìn Diễm nhi: “Muội đưa nó cho ta thì biết ăn nói thế nào với Thái tử?”
Nàng thản nhiên cười cười: “Nếu ta đã dám đưa cho tỷ, tất nhiên là đã nghĩ
ra cách ứng phó, mặc dù ta yêu hắn *hắn ở đây là Nam Thừa Diệu*, nhưng
người mà ta yêu nhất vẫn là chính mình, nên tuyệt đối sẽ không hy sinh
bản thân để cứu hắn.”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng có quy luật bỗng
nhiên truyền đến, nhưng không hề có người lên tiếng, sau khi vang lên ba lần liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ dần dần rời đi.
Ta
đưa mắt nhìn Diễm nhi, nhưng nét mặt của nàng vẫn trầm tĩnh, không chút
lo lắng, thản nhiên lên tiếng nói: “Không việc gì, đó là một nữ tỳ bị
câm, không biết là đã phạm phải lỗi gì, ta cứu nàng từ trong tay ma ma
quản gia, giọng nói tuy rằng bị huỷ nhưng lại có lòng trung thành. Xem
ra Thái tử đã hồi phủ, Nhị tỷ, ta đưa tỷ ra ngoài.”
Ta đứng dậy
theo nàng, hai bóng người u buồn, thật sự ngay lúc này ta không biết
phải nói gì với nàng, ngay cả một tiếng “Đa tạ” đơn giản cũng không nói
nên lời.
“Nhị tỷ, có phải trước đây Tam điện hạ đã từng bị thương?” Đi tới trước cửa, bỗng nhiên nàng lại hỏi ta.
Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng lại không dám thể hiện ra một chút cảm xúc
khác thường, dù sao chuyện này ở Tam vương phủ cũng không có mấy người
biết.
Sắc mặt của ta không đổi, lên tiếng nói: “Sao đột nhiên Diễm nhi lại hỏi ta như vậy?”
Nàng nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng thản nhiên mỉm cười: “Tỷ không cần phải
đề phòng ta như vậy, chúng ta đều là người một nhà, không cần nghi kỵ
tấm lòng của ta. Nhưng mà Nhị tỷ, cứ xem đây như là lời khuyên chân
thành cuối cùng của Diễm nhi cho tỷ, nếu Tam điện hạ thật sự bị thương
và mãi cho đến khi xuất chinh mới tạm thời ổn định, thì tỷ nên cân nhắc
thật tốt, người ở trong Tam vương phủ, ai mới thật sự là kẻ đáng tin, ai mới có thể đảm nhiệm trọng trách đưa tin.”
Dứt lời, nàng cũng không để ý đến sự chấn động ở trong lòng của ta, lập tức đẩy cửa, bước đến phòng của Ám Hương.
Sơ Ảnh và Ám Hương vẫn đang dính với nhau như trước, cách thật xa cũng có
thể nghe thấy tiếng cười của các nàng, ta nhìn vào sự thân mật khăng
khít của hai người, bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều rất nhiều năm trước
đây, có phải ta và Diễm nhi khi còn niên thiếu cũng giống như các nàng
bây giờ?
Nghĩ tới điều này, ta không khỏi đảo mắt nhìn Diễm nhi,
hàng mi của nàng rũ xuống, không nói một lời, không biết có phải cũng có suy nghĩ như ta h