
?” Lời nói
ra không chút kiêng dè, sau đó liền kéo tay ta bước ra ngoài.
“Liễm
nhi!” Mẫu thân hoảng loạn bước đến phía trước ngăn cản hắn: “Con không
được náo loạn, con không quan tâm, nhưng tỷ tỷ của con thì sao. Con sắp
đi Nam Cương hiển nhiên không cần phải quan tâm chuyện gì, nhưng Thanh
nhi còn phải tiếp tục ở lại Thượng Kinh, ở cái nơi đầy rẫy thị phi này,
nàng phải làm sao đây? Con có biết những lời đồn đãi kia có bao nhiêu ác độc hay không? Nếu con thật sự nghĩ cho tỷ tỷ của mình thì cũng đừng
náo loạn như vậy!”
Vốn đang hào hứng, mà với tính tình ương bướng như tiểu Ma Vương của hắn, thì dù có nói gì cũng xem như không nghe thấy.
Ta đang ngẫm nghĩ không biết phải làm thế nào, nhưng thật không ngờ sau
khi nghe thấy lời nói của mẫu thân hắn liền dừng bước, quay đầu nhìn ta, mỉm cười đành chịu, sau đó buông tay ta ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời
mà nói: “Nhị tỷ, ta đi rồi, trong nhà đã có phụ thân trông nom, sẽ không xảy ra chuyện gì, thực ra người ta lo lắng nhất chính là tỷ.”
Đáy
lòng như được sưởi ấm mà cảm động, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy mẫu
thân thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười: “Nghe xem tên tiểu tử này
đang nói cái gì đây, Nhị tỷ của con là Vương phi cao quý, lại hiểu biết
hơn, có gì để con phải lo lắng, tốt nhất là con nên tự lo cho mình thì
hơn, đừng có gây ra chuyện gì là ta liền cảm tạ trời đất.”
Dường như
bất chợt nhận ra còn có ở người ở bên cạnh, Liễm ngượng ngùng mỉm cười,
liền tập tức thay đổi đề tài: “Tam tỷ đâu? Khi nào thì đến đây?”
Trên nét mặt mẫu thân có một chút bất thường khó phát hiện: “Tam tỷ con đang mang thai, thân thể không được thoải mái, nên cũng không đến.”
Liễm
gật đầu, thật ra cũng không hề để ý, chỉ là gương mặt vẫn mang một hồi
tiếc nuối không cam lòng, ta biết hắn vẫn đang nghĩ đến việc không thể
đưa ta ra ngoài cưỡi ngựa.
Liền mỉm cười, xoay người nói với Bích Chỉ: “Tần tranh của ta đã mang đến Vương phủ, trong nhà hẳn là còn cái khác, phải không?”
Ánh mắt Liễm bỗng chốc sáng ngời, mà Bích Chỉ cũng rất nhanh nhẹn, lập tức
cười nói: “Tất nhiên là có, Bích Chỉ sẽ mang đến ngay cho tiểu thư và
Liễm thiếu gia.”
Chỉ một lát, Tần tranh liền được mang đến, tuy rằng
không phải là vật ta thường dùng, nhưng chầm chậm điều chỉnh dây đàn,
một lát sau cũng có thể thuận tay.
Liễm đứng giữa đình viện, tay cầm “Trạm Lô” mỉm cười nói với ta: “Vẫn là ‘Chiến Đài Phong’ sao?” *gió trên đài chiến*
Ta lắc đầu mỉm cười: “Mấy ngày trước, nhàn rỗi không có việc gì, ta vừa
phổ một khúc nhạc mới, so với ‘Chiến Đài Phong’ càng hòa hợp với ‘Kiếm
thế Phượng tường’ của đệ hơn, không bằng hiện tại chúng ta thử một
chút.”
Hắn nhiu mi nở nụ cười, cũng không hỏi nhiều chỉ phóng khoáng vung tay, ánh kiếm ‘Trạm Lô’ chói sáng, nhanh chóng ra khỏi vỏ.
Cùng một lúc, ta bật lên dây đàn, từng âm từng điệu, tựa như nước chảy mây trôi, hòa cùng thế kiếm của hắn mà tuôn trào.
“Cửu trọng thiên, ý trì trì, thủ ký thất huyền đồng, huy kiếm ỷ thiên cao.
Tứ hải bình, lục hợp thu, độc túy tiếu sa tràng, bôi tửu trường không. . .”
Đợi khi âm phù cuối cùng vang lên dưới đầu ngón tay, bộ kiếm thế
Phượng Tường của hắn cũng vừa kết, ý kiếm không hẹn mà hợp với tâm đàn,
mỗi một chiêu thức tựa như đã cùng nhau luyện qua trăm ngàn lần, hòa hợp không chút kẻ hở.
Kiếm thu đàn ngừng, nhìn nhau mỉm cười, giữa đôi
mày của hắn là vẻ vui sướng tràn đầy, ngay cả Thanh Diễn đứng ở một bên
cũng bùi ngùi nói: “Đã lâu thiếu gia không có múa kiếm thỏa thích như
vậy, nhưng mà Thanh tiểu thư, đây thật là khúc nhạc mới sao? Thanh Diễn
thấy thế nào cũng không giống?”
Liễm vui vẻ mỉm cười, thuận tay cầm
vỏ kiếm gõ lên đầu hắn: “Ngươi thì biết cái gì? Hôm nay, thiếu gia của
ngươi cũng là lần đầu nghe thấy, ngươi đúng là có phúc, đợi lúc chúng ta đến Nam Lương, biết đi đến đâu để tìm một khúc nhạc hợp tâm hợp ý như
vậy đây?”
Thanh Diễn vốn đang nhăn nhó sờ lên nơi vừa bị Liễm đánh
qua, nghe thấy câu nói sau cùng liền mỉm cười tranh nói: “Điều này không phải rất dễ sao, mời Thanh tiểu thư viết lại khúc nhạc này lên giấy,
rồi cho người chuyển đến, không phải là được sao?”
Liễm liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi có thể đàn tranh sao?”
“A?” Thanh Diễn choáng váng, không nói nên lời.
Ta thấy bọn họ như vậy, không kìm được liền mỉm cười: “Nếu đệ thật sự muốn nghe, Nam Cương to như vậy, còn sợ không tìm thấy một người đàn tranh
sao?”
“Cũng không phải là tỷ đàn, tìm làm gì? Hơn nữa, khúc nhạc của
tỷ, sao ta có thể để cho người khác đàn?” Hắn không chút suy nghĩ liền
lên tiếng.
Nhất thời ta không biết phải nói gì, hắn cũng không có ý
tứ muốn ta trả lời, nhìn ta nở nụ cười: “Tỷ muốn viết thư cho ta, tốt
nhất là nên nói đến những chuyện quan trọng, ví như ai ức hiếp tỷ, nếu
như ta biết liền lập tức lãnh binh tấn công Thượng Kinh, đòi lại công
bằng cho tỷ.”
“Không được loạn ngôn! Ngươi đã là Thượng tướng quân,
nhưng lời nói hành động đều không hề có chút chừng mực, lời nói như vậy, ngươi cũng có thể nói ra sao?” Không biết từ khi nào thì phụ thân đã
trở về từ trong cung, đang đứng