phía sau hoa viên, gương mặt tức giận.
Phụ thân quy định gia quy rất nghiêm, nhất là đối với các huynh đệ trong
nhà, thật không ngờ Liễm lại vừa vặn bị ông bắt được, hắn âm thầm nhếch
miệng nhìn ta, liền nhỏ giọng nói với phụ thân: “Đây không phải là ở nhà sao? Lại không có người ngoài.”
Sắc mặt phụ thân khẽ biến, nhìn thấy ông đang muốn giáo huấn, hắn liền vội vàng lên tiếng nói chuyện trước:
“Phụ thân, sao hôm nay về sớm như vậy, chính sự đều xử lý xong rồi à? Có mệt không? Thanh Diễn, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không phải
ngươi nói đã luyện tập rất lâu, muốn xoa bóp giúp lão gia hay sao?”
“A?” Thanh Diễn lại há hốc miệng.
“A cái gì mà a?” Liễm trừng mắt nhìn hắn: “Nhanh lên!”
Thanh Diễn cứng ngắc người, nói “Vâng” một tiếng, liền muốn tiến lên.
Phụ thân liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Được rồi, được rồi, xương cốt già
cả của ta cũng không muốn bị các ngươi giày vò đến tan nát, nếu sợ ta
giáo huấn thì nên biết nghĩ một chút, thái độ đúng mực vào.”
Liễm
cười rộ lên: “Đúng là không thể giấu giếm phụ thân điều gì, phụ thân
cũng đừng nóng giận, chỉ khi ở nhà nhi tử mới như vậy, còn ở bên ngoài
con là Thượng tướng quân, uy nghiêm lắm ah.”
Bị hắn quấy phá như vậy, phụ thân cũng đã hết giận một phần, hơn nữa ngoài miệng thì nói như
vậy, nhưng thật tâm lại rất cưng chiều đứa con này, hiện tại hắn sắp rời nhà, hiển nhiên phụ thân cũng không muốn tiếp tục trách cứ hắn, chỉ
trừng mắt nhìn một cái, thở dài một hơi, coi như xong.
“Sao sớm như vậy lão gia đã trở về?” Mẫu thân vừa căn dặn Bích Chỉ bưng trà sâm lên, vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Cũng không có việc gì.” Tuy là thản nhiên lên tiếng nhưng tầm mắt của phụ
thân lại chuyển về phía ta, ngừng lại một lát mới dời đi.
Lòng ta
liền hạ thấp, biết rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra, vẫn còn chưa kịp
suy nghĩ gì, phụ thân đã lên tiếng: “Phu nhân, nàng với Thanh nhi đến
thư phòng của ta một lát.”
Mẫu thân có phần không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi, phụ thân đã rời đi trước.
Vì thế bà đành phải mỉm cười với ta: “Cũng không biết là có chuyện gì, chúng ta đi thôi.”
Liễm cũng bước theo đến nhưng lại bị phụ thân ngăn ở thư phòng: “Ta có bảo con đến sao?”
Hắn nhíu mày nói: “Dựa vào cái gì mà Nhị tỷ có thể nghe còn con lại không thể?”
Ta nhìn vào đáy mắt của ông, ở nơi đó đang hiện hữu một thoáng nặng trĩu
không thể thấy rõ, thật ra ta đã có thể đoán được là vì cái gì, cho nên
cũng giống như ông, ta không muốn Liễm biết, bằng không với tính tình
của hắn, sợ là không có chuyện gì là không làm.
Cố gắng gượng cười, bước đến đẩy hắn ra, “Đệ sao có thể so với ta, chuyện người lớn, trẻ con đừng can thiệp vào.”
Hắn dở khóc dở cười, nhưng đến cùng vẫn không chịu đi: “Tỷ lớn hơn ta bao nhiêu tuổi chứ?”
Kỳ thật nếu là ngày thường, việc hắn thấy phiền nhất chính là nghe chuyện
triều chính, từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất là đến thư phòng của phụ thân,
nhưng hôm nay lại khăng khăng muốn vào, ta biết đó là bởi vì ta, người
thông minh như hắn, chắc đã có thể đoán được chuyện mà phụ thân muốn nói nhất định có liên quan đến ta, vì vậy mới muốn biết cho bằng được.
Ta càng cố gắng mỉm cười, vừa đẩy hắn ra ngoài vừa nói: “Bất luận là lớn
hơn bao nhiêu thì ta vẫn là tỷ tỷ của đệ, nói đệ không được nghe là
không được nghe, đâu cần phải nhiều lời như vậy?”
Hắn đưa mắt nhìn
ta, dường như có một nỗi buồn nào đó chợt lóe trong đáy mắt rồi biến
mất, nhưng khi ta nhìn kỹ lại thì hắn chỉ lộ ra dáng vẻ không cam lòng,
vừa lẩm bẩm nói bất công, vừa để mặc ta đẩy hắn ra khỏi thư phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, mẫu thân liền nhẹ giọng hỏi phụ thân: “Lão gia, đến cùng là có chuyện gì?”
Phụ thân liếc mắt nhìn ta, sau đó mới từ tốn lên tiếng: “Trước khi ta rời
khỏi cung, hoàng thượng có cho gọi ta, người nói cho ta biết, Tam điện
hạ có đề cập đến chuyện muốn nạp nữ nhi của Đỗ Phụng An làm Trắc vương
phi.”
“Cái gì? Trắc vương phi? Điều này sao có thể?!” Mẫu thân kinh
sợ tột cùng, nghẹn ngào kêu lên: “Thân phận Đỗ Như Ngâm kia là gì? Nhận
làm thị thiếp đã là quá coi trọng, nói gì đến Trắc Vương phi? Nàng ta có muốn cũng không thể! Lão gia có nói rõ với hoàng thượng hay không?”
“Hồ đồ!” Phụ thân trầm giọng quát: “Đây là chuyện ta có thể quyết định sao? Hoàng thượng đã đặc biệt nói với ta, xem ra chuyện này hơn phân nửa đã
được định đoạt, hôn sự của thiên gia, ý nguyện của chúng ta thì có ích
lợi gì? Hoàng thượng không trực tiếp mang thánh chỉ đến xếp đặt mà lại
nói trước để chúng ta chuẩn bị tâm lý, ngoài trừ tạ ơn, ta còn có thể
nói gì đây?!”
Mẫu thân không kìm lòng được mà nhìn về phía ta, bỗng chốc liền rơi lệ, không nói thêm gì.
Giọng nói của phụ thân cũng khẽ dịu đi, tuy là trấn an nhưng vẫn mang theo
vài phần đau lòng không dễ gì phát hiện: “Quan chức lớn nhỏ trong triều, có ai là không có tam thê tứ thiếp, huống chi Tam điện hạ còn là hoàng
tử, lại nói, một ngày còn có Mộ Dung gia chúng ta, nhất định sẽ không để Thanh nhi bị người khác khi dễ.”
Hơi thở mẫu thân bị dồn ép đến cực
điểm, cuối cùng cũng không nhịn được: “Việc này làm sao có thể giống
nhau? T