mà muội ấy cứ quấn lấy, làm nhi thần không còn cách nào đành phải đồng ý.”
Ý Dương công chúa mỉm cười ngọt ngào với hoàng thượng: “Thái tử ca ca vì triều chính ngày đêm vất vả, Tam ca ca vì quốc gia đẫm máu sa trường, Hi nhi là nữ tử, không thể giúp phụ
hoàng phân ưu, chỉ có thể tự mình dâng ngự tửu, một chút tâm ý này của
nhi thần, cũng xem như là không vô ích khi đảm nhận vị trí công chúa Nam Triều và cũng là nữ nhi của phụ hoàng.”
Chỉ một câu nói đã đem những hành động không phù hợp thuyết phục có tình có lý, lại càng có thể thấy rõ, xem ra đúng như những gì mọi người đồn đại, vị công chúa này nhiệt
tình với triều chính, nếu là một nam tử chắc hẳn sẽ là một nhân vật lợi
hại không thể coi thường.
Bỗng nhiên ta nhớ tới những lời nói của
Liễm ở Tướng phủ ngày ấy —-Công chúa thiên gia, có ai không phải là ngọn đèn cạn dầu, mà vị Ý Dương công chúa này, lại càng tốn nhiều dầu hơn.
Nghĩ tới điều này, không kìm được liền hơi mỉm cười, đảo mắt nhìn Liễm,
nhưng hắn lại không hề liếc mắt nhìn Ý Dương công chúa, nét mặt vẫn còn
bình tĩnh, tuy nhiên, trong đáy mắt kia có chút ngán ngẫm mà nếu không
phải là người thân cận sẽ không thể phát hiện.
Có lẽ cảm nhận được
ánh mắt của ta, hắn đưa mắt nhìn lại, nhận thấy nụ cười của ta có vẻ
thích thú trêu đùa, hắn nhíu mày liếc xéo, nụ cười của ta càng lúc càng
sâu, hắn cũng không thể tiếp tục nín nhịn, lại mỉm cười sáng rõ với ta.
“Mộ Dung Liễm không nhìn thê tử vẫn chưa xuất giá của hắn, ngược lại còn nhìn tỷ tỷ như nàng làm gì?”
Tiếng cười của Nam Thừa Diệu nhẹ nhàng vang lên, ta nâng mắt nhìn hắn, khẽ cười quở trách, nói: “Điện hạ, người đã đáp ứng ta.”
Đường cong bên môi hắn càng thêm rõ nét, đang định nói điều gì, hoàng thượng
đã giơ cao Kim Bôi: “Trẫm dùng ly rượu này, chúc mừng dũng sĩ của Nam
Triều ta khải hoàn, nâng cao uy danh khắp bốn bể!”
“Tạ Bệ hạ!” Mọi người sôi nổi nâng cao ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Một chén uống cạn, hoàng thượng nói mấy câu hình thức với mọi người trong
bữa tiệc, sau đó đem Kim bôi đặt lên khay rượu trong tay Ý Dương công
chúa, yêu thương nói: “Hi nhi từ nhỏ đã hiểu biết, Trẫm cũng không có
thời gian yêu thương ngươi, nhanh nhập tiệc đi.”
Ý Dương công chúa
yêu kiều mỉm cười, bưng Kim bôi bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ muôn vàn ưu
nhã rời khỏi Thanh Hoà Điện, không biết có phải bởi vì ấn tượng ban đầu
của ta với nàng hay không, mà ta cảm giác khi nàng bước ngang qua vị trí của Liễm thì thoáng thả chậm bước chân, ánh mắt cũng vô tình hữu ý dịu
dàng bay đến, nhưng Liễm thì trước sau vẫn như một, hoàn toàn không để
tâm.
Một lát sau, Ý Dương công chúa thay bộ y phục màu vàng nhạt điểm một đôi hồ điệp bay trên nền lụa Bích Hà, quay trở lại bữa tiệc, nàng
vừa ngồi duống, ngự thái tứ thập bát phẩm đợt thứ hai được bê lên, Ô
long thổ châu *rồng đen phun ngọc*, kiều liên phúc hải tham *hải sâm
chúc phúc*, giải nhục song duẩn *măng cuốn thịt cua*, sa chu đạp thuý
*thuyền lướt trên ngọc phỉ thuý*, yêu quả cần tâm *quả điều + cần tây*,
minh châu đậu hủ, thảo cô tay lan hoa *nấm rơm hoa lan phương Bắc*. . .
Tất cả đều có mùi vị đặc sắc tinh tế, phong phú vô cùng, những ca vũ phụ trợ cho bữa tiệc cũng đều xinh đẹp mê hoặc, tựa như thiên âm thiên tư
*tiếng hát, vẻ đẹp như trên thiên cung*, lại giống như giấc mộng hư hư
thực thực.
Có lẽ, vì Lễ Chúc Mừng hôm nay mà Nam Thừa Miện đã mất rất nhiều tâm tư, tuy nhiên hắn làm như vậy không phải vì Nam Thừa Diệu mà
là vì hoàng thượng.
Đợi đến khi ngự thái đợt thứ ba thất thập nhị
phẩm được bày lên hoàn toàn, hoàng thượng chậm rãi mỉm cười nhìn về phía phụ thân mẫu thân và Liễm, không nhanh không chậm lên tiếng: “Mộ Dung
thừa tướng không chỉ lập nhiều công lao cho triều đình, mà tử nữ *con
trai lẫn con gái* dưới gối đều là rường cột của quốc gia, bình định Bắc
Hồ lần này, tử nữ của Thừa tướng đều có công lao, nhất là Mộ Dung Liễm,
thân ra chiến trường, đẫm máu giết địch, chiến công hiển hách!”
Phụ
thân vội vàng rời khỏi ghế ngồi, lời nói khiêm tốn: “Mộ Dung gia nhận
nhiều thánh ân, mọi việc làm đều là bổn phận với quân vương, hoàng
thượng nói như vậy, thật sự làm thần hoảng sợ.”
Hoàng thượng khẽ cười nói: “Mộ Dung thừa tướng không cần quá khiêm nhường, từ trước đến này
trẫm thưởng phạt phân minh, những công thần trong lần bình định Bắc Hồ
này, trẫm cũng đã luận công ban thưởng, riêng chỉ có Mộ Dung Liễm, bởi
vì trước đây cũng không phải là quan chức trong triều đình, cho nên trẫm vẫn còn chần chừ chưa quyết định, trong Lễ Chúc Mừng hôm nay, thật sự
cũng không thể tiếp tục trì hoãn, nhân tiện hôm nay trước mặt văn võ bá
quan và các hoàng thân, trẫm đích thân phong Mộ Dung Liễm là Thượng
tướng quân của Nam Triều ta, không biết ý Mộ Dung thừa tướng thế nào?”
Phụ thân cùng Liễm vội quỳ xuống khấu đầu tạ ơn: “Tạ hoàng thượng long ân!”
Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Liễm, nói: “Đứng lên đi, tiến lên phía trước để trẫm nhìn xem.”
Liễm theo lệnh bước đến.
Hoàng thượng hơi mỉm cười đáng giá hắn, sau đó nói: “Quả nhiên là thiếu niên anh hùng.”
Đáy