
tiếng.
Giọng nói của mẫu thân càng lúc càng sốt ruột: “Ý Dương công chúa quốc sắc
thiên hương, có gì là không tốt, có biết bao người nằm mơ đều ước ao có
được ân vinh này mà không được. Cho dù tính nết của nàng có phần được
nuông chiều, nhưng sau khi lập gia đình sẽ dần thay đổi, nếu con thật sự không thích nàng, sau này ít gặp mặt là được. Vì là cưới công chúa, nên không thể ba vợ bốn nàng hầu như thường dân, nhưng gia tộc của chúng ta như vậy, nếu con muốn thu một hai nữ nhân vừa ý làm thị thiếp cũng
không phải là không thể, con cần gì phải cố chấp không chịu xoay chuyển
như vậy?”
Liễm vẫn giương giọng nói như trước: “Cho tới bây giờ, con
chưa từng nghĩ tới cái gì là ba vợ bốn nàng hầu, cũng sẽ không cưới công chúa, ai yêu thương cái ân vinh này thì đi mà lấy, con chỉ cưới người
con thật sự yêu thương, sau đó đối tốt với nàng cả đời!”
“Đồ nghịch tử!” Phụ thân tức giận nói: “Ngươi nói thật đi, người mà ngươi thật sự yêu thích là ai?”
“Hiện tại không có, nhưng một ngày nào đó con sẽ tìm được!”
Phụ thân vẫn không kiềm được sự tức giận, mắng; “Ngay đến công chúa mà
ngươi còn thấy chướng mắt, trong thiên hạ này còn có dạng nữ nhân nào mà ngươi vừa ý? Không bằng trực tiếp xuất gia đi!”
Liễm không cần nghĩ
ngợi gì liền lên tiếng: “Nữ tử được con coi trọng hiển nhiên là thế gian khó tìm, cho dù nàng có thua kém tỷ tỷ nhưng cũng không được thua quá
xa, dù sao, tuyệt đối không phải là Ý Dương công chúa!”
Ta nhẹ nhàng
thở dài, đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễm đã cởi
áo quỳ gối trước bài vị của tổ tiên, mặc dù tấm lưng của hắn vẫn chưa
đến nỗi máu thịt lẫn lộn, nhưng đã hằn lên những vết roi, trong đó có
một hai vết đã chảy ra tơ máu.
Liễm là đứa con nhỏ nhất của cha mẹ,
lại thông minh dị thường từ nhỏ, trên dưới cả nhà đều cưng chìu hắn đến
tận trời, cuộc sống sung sướng từ nhỏ, đến cả phụ mẫu cũng không nỡ mắng nửa câu, làm sao mà chịu được sự đau đớn trên da thịt như ngày hôm nay.
Lòng ta đau nhói, hiểu rõ lúc này phụ thân là thật sự tức giận, không dám
nói lời nào, đang lúc suy xét thì bị mẫu thân kéo tay, nín khóc nói:
“Thanh nhi, con nhanh khuyên nhủ đệ đệ của con, thật sự ta không biết
làm thế nào mới tốt . . .”
Ta vội vàng cầm tay mẫu thân, nắm chặt
trấn an, lại thấy phụ thân bình tĩnh nhìn ta, bỗng nhiên buông rơi roi
da ở trong tay, gương mặt trang nghiêm đi về phía ta, cung kính hành lễ: “Thần Mộ Dung Đạc tham kiến Tam vương phi.”
Ta hoàng sợ, sợ hãi trốn tránh, luống cuống tay chân đỡ lấy phụ thân: “Phụ thân đang làm gì vậy, là muốn trong lòng nữ nhi không được thanh thản hay sao?”
Ông để cho ta đỡ ông đứng dậy, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của ta, lên tiếng
nói: “Lần này người trở về là lấy thân phận nữ nhân của Mộ Dung gia
thần, cũng không phải là Tam vương phi đương triều, có phải hay không?”
Ta ngẩn ra, dù rằng đã rõ ông sắp nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể gật đầu.
Giọng nói của phụ thân chậm rãi vang lên: “Nếu như vậy, ta giáo huấn đệ đệ
của ngươi, ngươi không cần nhúng tay vào, ra bên ngoài Từ Đường chờ đi.” “Nhị tỷ, ta không sao, tỷ ra ngoài đi, không cần phải xen vào.” Mặc dù Liễm
vẫn còn quỳ không dám nhúc nhích, nhưng lại quay đầu lên tiếng với ta,
gương mặt có vài phần lo lắng, hình như là đang lo cho ta, sợ rằng ta
không chịu ra ngoài rồi lại làm phụ thân tức giận, sẽ phải cùng chịu
phạt với hắn.
Ta nhìn vành môi nhợt nhạt của hắn mà lạnh run, vết
thương ở trên lưng lại chảy máu, trong lòng không nén được sự đau nhói,
tiết trời đầu mùa xuân vẫn còn rất lạnh, dù rằng thân thể của hắn rắn
chắc nhưng dù sao cũng đã quen với cuộc sống sung sướng, sao có thể chịu được sự khổ sở như vậy.
Đôi mắt mẫu thân ngập lệ, nhưng nhìn thấy
sắc mặt lạnh lùng của phụ thân, nên cuối cùng cũng không dám nhiều lời,
chậm rãi buông bàn tay của ta ra.
Lòng ta khẽ thở dài, hạ xuống ánh
mắt, đi đến trước mặt phụ thân quỳ xuống, nhẹ giọng mở miệng: “Phụ thân
là nhất gia chi chủ *người chủ gia đình*, giáo huấn đệ đệ là việc nên
làm, tuyệt đối không có chỗ để nữ nhi nói chen vào. Nhưng mà hiện tại
Liễm vừa chiến thắng trở về, ngày mai trong Tử Kinh Cung còn có Lễ Chúc
Mừng do Hoàng thượng đích thân an bày đang chờ đệ ấy, nếu như vắng mặt,
đây là tội đại bất kính. Còn khi tham dự mà lỡ như Hoàng thượng nhìn
thấy vết thương trên người đệ ấy, cũng sẽ khó mà ăn nói.”
Thần sắc
phụ thân hơi thả lỏng, nhưng vẫn tái mặt không nói một tiếng, vì thế ta
tiếp tục rũ xuống ánh mắt, nghiêm mặt nói nhỏ: “Chuyện lần này, đến cùng là do sai lầm của nữ nhi, nếu như Liễm không đến Mạc Bắc tìm ta, cũng
sẽ không sinh ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hiện giờ thấy hắn bị
phạt, trong lòng nữ nhi thật sự rất khó chịu, nếu phụ thân nhất định
không muốn tha thứ cho hắn, nữ nhi hiển nhiên cũng không dám nói thêm
điều gì, đành phải cùng hắn quỳ gối chịu tội.”
Vừa dứt lời, Liễm đã
vội vàng kêu lên: “Nhị tỷ, tỷ làm cái gì vậy, khí lạnh ở trên mặt đất
nhiều như vậy, sao tỷ có thể chịu được? Có ai muốn tỷ gánh hết mọi
chuyện đâu? Có ai bắt tỷ phải quỳ cùng ta?