
uốc khuynh thành, có người nào là không phải nhân vật được nam tử trên thế gian này mơ mộng có thể gặp mặt một lần, khoé
môi của ta, không khỏi vẽ ra một đường cong, có mấy phần tự giễu, cũng
có mấy phần chua sót.
“Tiểu thư, người làm sao vậy, còn không nhanh
buông tay, nếu tiếp tục xoay vặn như vậy, trâm cài sẽ bị người làm gãy,
đây chính là vật mà người thích nhất!”
Giọng nói của Sơ Ảnh kéo về
suy nghĩ của ta, ta giật mình, bất chợt buông tay, trâm ngọc ở trong tay rơi xuống đất, thật sự gãy thành hai đoạn.
“Ai nha, phải làm sao bây giờ, đều tại em!” Sơ Ảnh vội cúi người nhặt lên cây trâm gãy, đau lòng không thôi.
Tâm tình khẽ rối loạn, thuận miệng an ủi nàng: “Chẳng qua chỉ là một cây trâm, không có chuyện gì lớn.”
Vẻ mặt của nàng vừa tiếc nuối vừa xót xa: “Đây chính là sính lễ của điện
hạ, em thấy, trong những vật đó người cũng chỉ thích Bạch Ngọc Phi Yến
và chiếc trâm ngọc này, hiện tại phải làm sao bây giờ?”
Ta thoáng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “Được rồi, vốn ta cũng không yêu thích
trang sức này nọ, không có gì lớn, đi thôi, một lát thức ăn sẽ nguội
mất.”
Nói như thế, nàng mới ấm ức buông chiếc trâm gãy, cùng ta đi ra ngoài.
Ta nhìn nàng dùng ngân châm thử qua từng món ăn, tuy rằng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cuối cùng thì nỗi lòng vẫn luôn bất ổn, vì
vậy không lên tiếng ngăn cản, hơn nữa, nhưng cho dù ta có nói thì với
tính khí cố chấp của Sơ Ảnh, e rằng cũng sẽ không nghe theo.
Bữa tối
chuẩn bị vô cùng phong phú, bánh trôi trân bảo, măng tây trên núi, vịt
Bát Bảo, gan ngỗng với bào ngư nấm linh, chim bồ câu chưng bạch quả, sáu món huyết yến, bánh tôm xốp giòn, cơm lá sen, phủ đầy một chiếc bàn
lớn, tuyệt đối không giống như chuẩn bị cho một người ăn.
Tuy nhiên,
ta cũng không ăn được nhiều, chỉ tuỳ ý ăn qua vài món ăn thanh đạm, liền cho gọi bọn họ thu dọn, mang xuống thưởng cho hạ nhân.
Sơ Ảnh có chút lo lắng nhìn ta: “Tiểu thư khó chịu sao, ăn ít như vậy.”
Ta thản nhiên mỉm cười lắc đầu, nàng không biết, sự khó chịu của ta là ở trong lòng.
Ta ghen tị sao, có lẽ.
Ta nhớ đến ngày đó khi ở Khánh Dương Cung, nụ cười của ta với Khánh quý
phi lại thờ ơ và không để tâm như vậy, chưa bao ngờ nghĩ sẽ có một ngày, tâm tình của mình lại bị nàng ảnh hưởng.
Nhưng mà, điều này cũng
không phải chỉ vì trong lòng của ta có bất an, giờ này khắc này, trong
lòng ta có bao nhiêu là sợ hãi, chỉ có ta mới biết.
Không phải là ta
không biết Nam Thừa Diệu là một người thế nào, ngay từ đầu đã rất rõ
ràng, mà hắn cũng chưa từ cố ý giấu giếm ta.
Không phải là ta không
biết trái tim của hắn vô tình như thế nào, cũng không phải là không biết hắn yêu người nữ tử kia bao nhiêu, nhưng cho dù kết quả thế nào thì ta
vẫn không thể khống chế được mình.
Ta vẫn cho rằng ta có thể làm
được, hoặc là nói, trước đây ta luôn cho rằng bản thân có thể làm được,
có ân tình mà không có tình ý, nâng khay ngang mày. *vợ chồng tôn trọng
nhau*
Nhưng, cùng với tiếng trâm ngọc đứt đoạn, cảm giác mất mát và
không đành lòng cũng từng chút lan rộng ở trong lòng, rốt cuộc, là ta để ý, có phải hay không?
Có lẽ đó không phải là tình yêu, nhưng ta lại
không lừa được mình, khi nhìn thấy hắn quan tâm đến một nữ nhân khác,
thậm chí chỉ là nhớ đến, mặc dù nét mặt được hoá trang bằng sự lạnh
nhạt, nhưng mà trong đáy lòng, lại không thể tiếp tục chống đỡ bằng sự
hờ hững trước kia, ta để ý.
Ta nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nghe thấy lòng mình đang lặp lại, là ta để ý.
Có thân phận là Tam Vương phi cùng nữ nhân Mộ Dung gia vừa cao quý vừa tự
hào, nhưng cũng chỉ là một người thê tử, nguyện một lòng với người, đến
khi đầu bạc cũng không xa rời, đúng vậy, là ta để ý.
Không muốn để
cho bản thân càng vùi sâu vào cảm giác đau buồn, tự oán trách bản thân,
ta đứng dậy, muốn đi dạo ở hoa viên một chút, nhưng lại thấy một tiểu
nha hoàn tiến vào thông báo: “Vương phi, có người ở Tướng phủ cầu kiến,
đang chờ ở tiền điện, Tần tổng quan bảo nô tỳ đến đây bẩm báo.”
Ta có hơi kinh ngạc, hiện tại có thể là ai chứ?
Liền hỏi: “Là ai tới, Thừa tướng phu nhân sao?”
Tiểu nha hoàn lắc lắc đầu: “Không phải, nghe nói là tuỳ tùng của Mộ Dung thiếu gia, Thanh Hạnh.”
Ta càng cảm thấy kỳ quái, Thanh Hạnh từ nhỏ đã hầu hạ Liễm, đọc sách cưỡi
ngựa bắn cung, mọi lúc đều ở cùng với nhau, lần này Liễm vội vã chạy
đến Mạc Bắc tìm ta, không mang theo hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn
họ tách nhau lâu như vậy, chỉ là, bây giờ, hắn đến tìm ta làm gì?
Lập tức cũng không hỏi thêm gì, đi ngay về phía tiền điện, mới bước vào
sảnh, Thanh Hạnh nhìn thấy ta như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, lảo đảo
chạy đến trước mặt ta, “Cộp” một tiếng liền quỳ xuống: “Thanh tiểu thư,
người nhanh trở về cứu thiếu gia, nếu chậm, thiếu gia sẽ bị lão gia đánh chết!” Tuy rằng tuổi của
Thanh Hạnh không lớn, nhưng làm việc lại rất chắc chắn có chừng mực,
cũng vì vậy, mới được mẫu thân đặc biệt cho đi theo bên người của Liễm.
Hiện giờ, hắn vì nóng lòng mà dùng cách xưng hô trước kia, gọi ta “Thanh
tiểu thư” chứ không phải là “Tam vương p