
cạnh cửa sổ sát đất trong một khách sạn quốc tế, cút áo của chiếc sơ mi trắng bán mở lộ rõ ra lồng ngực cường
tráng, tóc đen mất trật tự, ánh mắt thâm thúy nhìn rất xa từ trên nơi
cao nhất của thành thị, dưới lông mi, con ngươi đen như có điều suy
nghĩ, ngón tay thon dài đùa bỡn điện thoại, mà sau lưng, một đôi tay mềm mại trắng nõn như rắn quấn lên thắt lưng hắn, mảnh khảnh ngón tay mang
theo trêu chọc chơi đừa vùng ngực hắn, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc nhỏ giọng lẩm bẩm vang lên, “Thần. . . cho em. . .” Đêm nay, bởi vì
chuyện dự chi tiền lương, Hạ Cảnh Điềm cơm không ăn nước không uống,
liền ngủ cũng ngủ không được, lòng tràn đầy ão não chuyện tìm Kỷ Vĩ
Thần, nàng trong lòng nghĩ lần đầu tiên đều đã cho hắn, hắn không có khả năng tuyệt tình mà cự tuyệt yêu cầu của nàng! Hơn nữa, nếu như hắn đồng ý.., nàng nhất định sẽ tận tâm tận lực vì hắn mà công việc.
Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Hạ Cảnh Điềm vẫn bất an, Kỷ Vĩ Thần nếu
như hắn thực sự cự tuyệt thì sao? Hạ Cảnh Điềm thực sự không dám nghĩ
đến hậu quả, nếu như cự tuyệt, chẳng khác nào tuyên án tử cho cha nàng
cũng đồng dạng làm cho nàng thống khổ.
Hạ Cảnh Điềm nhớ tới đêm
hắn xâm chiếm mình, đến bây giờ còn có chút mơ hồ là trước kia hắn nói
qua sẽ đền bù tổn thất cho nàng, nàng vì giữ lòng tự trọng mà cự tuyệt,
đến bây giờ, nàng cũng không có hối hận qua, nhưng nàng hiện tại tình
huống này không thể không buông xuống lòng tự trọng, nếu như khi gặp
hắn, nàng đưa ra yêu cầu đền bù hắn có giữ lời nói trước kia không ? Hạ
Cảnh Điềm âm thầm nghĩ.
Hết thảy giả tưởng chỉ là không tưởng,
đêm nay Hạ Cảnh Điềm mất ngủ nghiêm trọng, vừa rạng sáng ngày thứ hai đã làm xong bữa sáng đưa đến bệnh viện, nhìn mẹ vì chăm sóc cho cha mà bộ
dáng không ngủ tiều tụy, nàng đau lòng không thôi, tâm càng kiên định,
vô luận như thế nào cũng muốn Kỷ Vĩ Thần giúp việc này.
Vừa đến
văn phòng, nàng lập tức gọi điện thoại hỏi Lâm Đào chỗ của Kỷ Vĩ Thần,
nghe thấy là hắn đã tới tổng công ty Kỷ thị thì nàng hận không thể lập
tức bay qua cùng hắn trao đổi, đang nghĩ ngợi lấy lý do đem tư liệu qua
tổng công ty thì Lâm Đào lại nói một tin tức làm cho nàng kinh hỉ, buổi
trưa hôm nay ba giờ, Kỷ Vĩ Thần sẽ đến công ty chi nhánh bên này, bất
quá thời gian rất gấp, tuy nhiên như thế đã làm Hạ Cảnh Điềm kích động
không thôi.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hạ Cảnh Điềm
chỉ quan tâm chuyện dự chi tiền lương, công việc đều có chút không cách nào tập trung, có nhiều lần hồ sơ đều xem sai địa chỉ, cũng may nàng
lập tức sửa lại, uống xong một ly cà phê đậm đặc, bắt buộc mình bình tâm tĩnh khí, bằng tinh thần tốt nhất cùng Kỷ Vĩ Thần đàm phán.
Giữa trưa, nàng đơn giản ăn vài món ở quán cà phê gần đó liền vội vàng trở
lại văn phòng, Hạ Cảnh Điềm cảm giác tại này công ty này, điều duy nhất
thất bại là nàng không có người bạn nào, vì cái gì không có nổi một
người bạn? Cũng không phải bởi vì Hạ Cảnh Điềm tính cách cao ngạo, làm
người quá thất bại, mà là, nàng khi vào công ty đã bị lời đồn đãi quấy
nhiễu, làm cho nàng trong mắt các nữ đồng sự không tốt, hơn nữa, cấp bậc của nàng lại cao, văn phòng chỉ có một mình nàng, ngoại trừ công việc,
trên cơ bản rất ít cùng nữ đồng sự tiếp xúc, Hạ Cảnh Điềm cũng từng buồn rầu không thôi, cũng thử tiếp cận qua bọn họ, có thể họ cũng không cách nào cùng nàng sinh ra thiện cảm, điều này làm cho nàng khổ không thể
tả.
Vì chờ Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm liền ở trong đại sảnh chờ,
giả bộ cầm tư liệu, nhưng ánh mắt vẫn nghiêng nhìn nơi cửa, Kỷ Vĩ Thần
thời gian khẩn trương nàng hiểu được, cho nên, nàng nhất định phải nắm
chắc thời gian thật tốt, không lãng phí từng giây, rốt cục, đến gần hai
giờ rưỡi, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng cao thẳng quen thuộc, nhiều
người đàn ông mặc tây phục lịch lãm đi tới đại sảnh, trong đó Kỷ Vĩ Thần đi phía trước trông rất uy vũ, khi vừa vào cửa hắn liền nhỏ giọng hướng người bên cạnh nói cái gì, sau đó, cước bộ thong dong bước về phía
thang máy của hắn.
Hạ Cảnh Điềm đang đứng trước bàn tiếp tân, ngay khi Kỷ Vĩ Thần bước qua, nàng lập tức cúi đầu cung kính hô một câu, “Kỷ tổng.”
Kỷ Vĩ Thần cước bộ dừng lại, ánh mắt lạnh thâm thúy nhìn nàng, ngay khi
nhìn thấy nàng mặt có vẻ tái nhợt, khí sắc không tốt đã cảm thấy không
khỏi động tâm, nhưng rất nhanh lước qua tâm tình này, hướng Hạ Cảnh Điềm nhẹ gật đầu rồi đi vào thang máy, Hạ Cảnh Điềm cảm thấy giật mình, cước bộ do dự mà muốn theo sau, nhưng nàng rất rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hắn
nhắc nhở, đó là tư nhân thang máy, không có hắn cho phép, người khác
không thể đi vào.
Trong mắt nhân viên Kỷ thị, Kỷ Vĩ Thần ngoại
trừ có chút lạnh lùng bên ngoài, đối với người cũng rất thân thiện, khi
cấp dưới chào hỏi, hắn cũng đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt đó luôn
tách rời khoảng cách giữa hắn và mọi người, làm cho người ta luôn luôn
có cảm giác áp bách không cách nào tiếp cận.
Hạ Cảnh Điềm thấy
thế lập tức chạy vào một bên thang máy khác, nàng hi vọng trong thời
gian ngắn nhất sẽ gặp lại hắn, trở lại văn phòng, Hạ Cảnh Điềm đã c