
, lòng đau như cắt.
Hôm nay, khi Hạ Cảnh Điềm từ bệnh viện đi ra, đi ngang qua sân bệnh viện
thì một cô gái phát tờ rơi đưa đến trên tay nàng, Hạ Cảnh Điềm lễ phép
tiếp nhận, nàng hiện tại cơ hồ không có tâm tư nhìn đó là cái gì, trong
đầu chỉ nghĩ như thế nào cứu cha.
Ngồi taxi trên đường trở về
công ty, Hạ Cảnh Điềm mới lấy tờ rơi xem, phút chốc, một tiêu đề hấp
dẫn tầm mắt của nàng, “Trên con đường tử thần cũng sẽ có cây cỏ cứu
mạng.” Nàng trong lòng chấn động, lập tức lật ra trang này xem, bên
trong nói về nhân vật chính vì cứu em trai bị bệnh nặng đã xin công ty
ứng trước đến mười năm tiền lương, nội dung rất cảm động, tình tiết sâu
sắc không khỏi làm cho người ta phải đồng tình rơi lệ.
Xem xong
câu chuyện này, Hạ Cảnh Điềm trong đầu đột nhiên lóe sáng, người khác có thể làm được vì cái gì nàng không thể làm? Lương hiện tại một năm của
nàng là năm vạn, nàng chỉ cần hướng công ty ứng năm năm tiền lương là có thể chịu được tất cả chi phí chữa bệnh cho cha, cái này so với đi vay
mượn khắp nơi tốt hơn nhiều, dù gì thân thích mượn tiền cũng chưa chắc
có.
Có ý nghĩ này, Hạ Cảnh Điềm lập tức giải phóng mình khỏi rầu
rĩ, nàng kích động cơ hồ muốn rơi lệ, chỉ cần mượn đủ tiền, cha còn có
hy vọng .
Trở lại văn phòng, Hạ Cảnh Điềm có chút khẩn trương,
càng làm cho nàng dồn dập bất an chính là, Kỷ Dịch Hạo tựa hồ như đã
biến mất khỏi nhân gian, nhiều tháng qua Kỷ Vĩ Thần mới là cấp trên
chính thức của nàng, tuy nàng không gặp được Kỷ Dịch Hạo nhưng về tư
liệu đều là mỗi ngày có người cố định đi tới lấy đi, nàng chỉ cần làm
một ít chuyện cơ bản là được rồi.
Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong phòng làm việc do dự đã lâu, nàng đang luyện tập phải như thế nào hướng Kỷ Vĩ Thần mở miệng vay tiền, chỉ cần vừa nghĩ tới cái khuôn mặt đạm mạc kia, nàng đáy lòng đã bất ổn, phải biết rằng không phải tổng giám đốc của
công ty nào cũng như lão tổng trong câu chuyện nàng đã đọc tâm địa thiện lương, hơn nữa, Hạ Cảnh Điềm rõ ràng biết Kỷ Vĩ Thần hoàn toàn cũng
không phải thiện lương.
Nhìn điện thoại, Hạ Cảnh Điềm càng không
yên, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng bị rất nhiều giả thiết đánh lùi
bước, nàng từ nhỏ không biết đến cầu người là gì, nhưng chỉ cần nghĩ
tới cha đang trên giường bệnh, đó là dũng khí cuối cùng trong lòng, nàng kiên quyết cầm lên điện thoại, vừa run vừa gọi đến số máy của người đó.
Cầu cho anh ta nghe, hãy làm cho anh ta nghe, Hạ Cảnh Điềm trong lòng khấn
vái, vì vậy điện thoại thực sự không phải ở chỗ Kỷ Vĩ Thần, nhiều khi là trợ lý của anh ta tiếp, Hạ Cảnh Điềm đang cầu khẩn thì điện thoại đã
nối như ý nguyện, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của trợ lý hắn, “Alô, xin chào.”
“Xin chào, tôi là trợ lý Hạ Cảnh Điềm của công ty chi nhánh Kỷ thị, xin hỏi Kỷ tổng có ở đó không?” Hạ Cảnh Điềm trấn định
tâm tình bình tĩnh nói!
“Kỷ tổng tối hôm qua đã xuất cảnh, Hạ tiểu thư có việc gì gấp sao?”
Cái gì? Anh ta không ở đây? Hạ Cảnh Điềm trong lòng đột ngột cảm thấy thất
vọng, nàng miễn cưỡng cười trả lời, “Không có. . . Không có việc gì, cám ơn Lâm trợ lý.”
“Hạ tiểu thư, thực sự không có việc gì?” Lâm trợ lý Lâm Đào nghi hoặc hỏi, bởi vì hắn nghe ra giọng nói lạ của Hạ Cảnh Điềm.
“Không có gì gấp gáp.” Hạ Cảnh Điềm thở dài nói!
Cúp điện thoại, Hạ Cảnh Điềm càng thở dài một hơi, vì cái gì hết lần này
tới lần khác lúc này hắn lại đi nước ngoài? Gần đây rất chán ghét hắn,
nhưng đang lúc này Hạ Cảnh Điềm thập phần bức thiết muốn gặp hắn. . .
Vừa xong cuộc điện thoại với Hạ Cảnh Điềm, Lâm Đào liền có chút ít không
hiểu, tuy mỗi ngày phụ nữ gọi điện tìm Kỷ tổng rất nhiều, nhưng đại đa
số đều là hướng hắn hỏi chỗ Kỷ tổng đến, hắn tổng cảm giác Hạ Cảnh Điềm
có việc gì không tiện nói, nói đến Hạ Cảnh Điềm, hắn cũng đã gặp qua,
lần trước chính là hắn đem quần áo đến nhà Kỷ Vĩ Thần đưa cho cô ấy, cô
bé xinh xắn, bất quá, quan hệ của nàng cùng Kỷ tổng càng làm cho hắn
nghi hoặc khó hiểu, phụ nữ bên cạnh Kỷ tổng hắn phần lớn đã gặp, hơn
nữa, trên cơ bản đều là cùng một loại hình, cao gầy gợi cảm, vũ mị phong tình, đẹp và thanh nhã cùng tồn tại, nhưng Hạ Cảnh Điềm lại là một loại hình khác hẳn, chẳng lẽ Kỷ tổng đã sửa đổi chuyển sang ăn chay rồi?
Đang lúc âm thầm suy đoán, điện thoại trong tay lần nữa vang lên, hắn cầm
lên xem xét, là Kỷ Vĩ Thần thì ngực xiết chặt, lập tức dùng giọng điệu
nghiêm túc tiếp, “Kỷ tổng.”
“Tôi bốn giờ chiều về công ty, sửa
sang lại các tư liệu của đại cổ đông, năm giờ họp.” âm thanh trầm thấp
không chậm không vội phát ra mệnh lệnh.
“Vâng, Kỷ tổng.” Lâm Đào
lập tức lên tiếng, trong đầu thật nhanh suy nghĩ, có nên đem chuyện Hạ
Cảnh Điềm gọi đến nói cho ngài ấy biết, bởi vì dùng cách hiểu của hắn,
Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ tổng luôn có mối quan hệ không rõ ràng ám muội,
thoáng qua hắn mở miệng, “Kỷ tổng, vừa rồi Hạ Cảnh Điềm tiểu thư có điện thoại tới tìm ngài.”
“Có nói việc gì không?” phương thấp hỏi.
“Cô ấy chưa nói cùng tôi, bất quá nghe giọng thì giống như có cái gì quan trọng cần nói với ngài.”
“Ừ, tôi trở về nói sau.”
Vĩ Thần bóng dáng ưu nhã đứng