
hồ ly, môi mỏng phác thảo cười, không thèm
quan tâm nói!”Thế giới này vốn là chân chân giả giả trộn lẫn, cô làm gì
chú ý như vậy?”
Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy giận đè nén một chỗ,
hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái, “Đỗ Thiên Trạch, mời anh đừng lấy
danh dự người khác ra nói giỡn, anh có khả năng, cũng không đại biểu
người khác cũng có thể cùng anh chơi, quen biết anh tôi thật sự là hối
hận, tạm biệt.” Nói xong, Hạ Cảnh Điềm cũng không quay đầu lại hướng cửa mà đi, trong nháy mắt khi đến cửa, trong nội tâm nàng chỉ có một câu,
thật sự là quá đáng, quá tức giận.
Hạ Cảnh Điềm đột nhiên rời đi
mới khiến cho Đỗ Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ, mình lại nói với nàng
những lời tùy tiện như vậy. Lập tức ảo não khẽ nguyền rủa, khẩu vị cũng
không còn rồi liền đứng dậy đuổi theo, nhưng mà, khi ra đến cửa đã trông thấy Hạ Cảnh Điềm vừa ngồi lên một chiếc taxi.
“Đáng chết.” Đỗ
Thiên Trạch nhìn Hạ Cảnh Điềm rời đi, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tức
giận, hắn không ngờ được Hạ Cảnh Điềm như thế này mà chịu không được trò đùa.
Về đến nhà, Hạ Cảnh Điềm chột dạ đi tới cửan, khi thấy Hạ
cha đang đọc báo thì cả người giật nảy mình, rất nhanh vọt tới, chen
chúc cười hỏi!”Cha, cha đang xem báo gì a!”
“Ba của con ngoại trừ quan tâm quốc gia quân sự, còn có thể xem cái gì?” Hạ mẹ ha ha cười nói!
Hạ Cảnh Điềm vừa vặn cũng chú ý tới không phải báo giải trí, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng ngẫm lại trên tấm ảnh mình ăn mặc rất khác, có lẽ người khác còn nhận không ra ! Đúng, nếu như người khác hỏi, nói
không phải mình, chỉ là một cùng người giống người mà thôi.
Có cái ý nghĩ này, Hạ Cảnh Điềm cảm giác cả người đều dễ dàng, ngâm nga bài hát rồi đi vào gian phòng của mình.
Ở tổng công ty Kỷ thị, trên tầng ba mươi hai của tòa cao ốc cao cấp, Kỷ
Vĩ Thần vừa bước ra khỏi cuộc họp, khuôn mặt tuấn lạnh mang theo vẻ uể
oải, uống lấy ly cà phê trong tay, ánh mắt không khỏi liếc về phía tờ
báo trên bàn, tấm hình trên trang đầu của tờ báo lại một lần nữa làm cho hắn nhăn lại lông mày, một tia cười nhạo đọng ở khóe miệng, đều là loại đàn bà dối trá vụ lợi. Từ sự kiện tờ báo nay đã qua gần hai tuần lễ, Đỗ Thiên Trạch cũng không có bất kỳ cuộc gọi
nào tới mà Hạ Cảnh Điềm cũng bình thản như thường, dường như thế giới
hai người không có người kia xuất hiện bao giờ, Hạ Cảnh Điềm mặc dù có
chút hối hận lần trước đã nói quá lời, nhưng nàng cũng không có nghĩ sẽ
đi tìm Đỗ Thiên Trạch nói một tiếng xin lỗi, đối với nàng mà nói, hắn
không đến dây dưa là chuyện tốt.
Nhưng trời không chiều lòng
người, tai bay họa gửi lại tới, bảy tám ngày nay Hạ cha đột nhiên cảm
thấy thân thể không khỏe liền đi bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả lại
ra ngoài dự liệu, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tin này đối với Hạ gia
mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, Hạ mẹ càng không
cách nào thừa nhận sự đả kích này, sau khi nghe kết quả liền khóc thảm
thiết, mà Hạ Cảnh Điềm đang đi làm sau khi nhận được điện thoại báo cũng khiếp sợ không nói nên lời.
Trong nháy mắt, hạnh phúc gia đình
bao phủ một mảnh điều hiu, lời của bác sĩ càng làm người nghe thêm kinh
ngạc, nếu như Hạ cha không nhanh chóng tiếp nhận trị liệu sẽ sống không
quá nửa năm, nhưng nếu được trị liệu chi phí tổn tính ít nhất phải tốn
30 vạn đến năm mươi vạn, số này đối với gia đình bình thường như Hạ gia
không thể nghi ngờ là con số trên trời, Hạ cha là giao sư, lúc tuổi già
về hưu chỉ có chút ít tiền dưỡng lão gửi ngân hàng, nhưng vì học phí của Hạ Cảnh Điềm mà xài hết rồi, hôm nay, ba mươi mấy vạn lớn như vậy, bọn
họ như thế nào có trong tay?
Sau khi nghe tin, người nhà Hạ gia
liền cau mày tính toán nhanh, vừa muốn vội vàng lo chuyện Hạ cha nằm
viện, vừa tính đến tất cả các biện pháp để có tiền, cho dù mượn của tất
cả người thân thích cũng chỉ có đến mười vạn, cộng với tiền Hạ mẹ gửi
ngân hàng bảy vạn cũng còn thiếu một khoản lớn.
Bởi vì cha Hạ
Cảnh Điềm trong lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều sống trong dày vò,
phần tiền đó đã chuẩn bị cho Hạ cha trị liệu giai đoạn đầu, nhưng kế
tiếp nàng nên hướng ai mượn? Bạn học của nàng đều còn trẻ mới ra làm,
cho dù có tiền cũng chỉ là mấy ngàn, cách con số cha cần rất xa.
Một tháng sau, Hạ Cảnh Điềm cả người cũng gầy đi, bởi vì chuyện tiền bạc
nàng đã nhanh không chịu nổi rồi, nhưng nàng là con gái Hạ gia cho dù
trời sập xuống cũng muốn chống đỡ, mỗi lần đi bệnh viện, nhìn gương mặt
cha bị bệnh giày vò đến già nua hơn trước, tâm nàng như nhỏ máu, cha đã
khổ cả đời chỉ vì nuôi nấng nàng thành tài, nhưng hôm nay, nàng cũng đã
ra xã hội rồi, có năng lực hiếu thuận với cha mẹ rồi, nhưng cha lại măc
bệnh nan y, Hạ mẹ cũng tiều tụy dường như thoáng cái đã già hơn rất
nhiều, tuy nhiên cha vẫn y nguyên mỉm cười nhắc nhở Hạ Cảnh Điềm không
cần phải quá mệt nhọc, phải chú ý thân thể, không cần phải vì ông mà lo
lắng, mỗi lúc như vậy Hạ Cảnh Điềm đều cảm thấy mình rất vô dụng, tại
phòng bệnh nàng cười cổ vũ cha phải kiên trì chiến thắng bệnh tật, nhưng mà, sau khi ra cửa nước mắt nàng rơi như mưa