Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210450

Bình chọn: 7.5.00/10/1045 lượt.

ảnh Điềm kinh hoàng luống cuống lui về phía sau một bước,

không dám tin chằm chằm vào Kỷ Vĩ Thần gương mặt tàn khốc, đầu một mảnh

trống không, cái gì suy nghĩ đều ngưng kết, chỉ có một câu vô hạn quanh

quẩn. . . Làm nửa năm tình nhân. . . Tình nhân. . .

“Cô có quyền

từ chối.” Kỷ Vĩ Thần có chút không nhẫn nại mở miệng, bởi vì hắn chỉ có

thể lấy lý do này, hắn là người làm ăn, lợi là trước hết, hắn cũng không làm thâm hụt tiền. Mà cô gái trước mắt này duy nhất có thể mua chỉ có

là thân thể của nàng cùng thanh xuân, nói thật ra, thân thể của nàng

cũng không được tốt lắm.

“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm cả kinh liền lời nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy một tấc đại loạn, tâm loạn như

ma, yêu cầu này làm cho nàng như thế nào đáp ứng? Nhưng điều kiện này

đối với nàng mà nói lại là một hấp dẫn lớn, chỉ cần có thể cứu cha, mình bất luận hy sinh cái gì thì có làm sao? Làm tình phụ thì như thế nào?

Chỉ cần có thể có tiền, nàng thậm chí cam nguyện trả giá tính mạng.

Đang lúc Hạ Cảnh Điềm tư tưởng giãy dụa thì Kỷ Vĩ Thần lại bắt đầu không

nhẫn nại rồi, hắn chớp chớp đôi mắt, ánh mắt nhìn lướt qua trên cổ tay,

đem tư liệu nhét vào tập hồ sơ, giọng điệu lạnh nhạt nói!”Không nói lời

nào tôi sẽ nói là cô từ chối, tôi còn có cuộc họp.”

Hạ Cảnh Điềm tâm cả kinh, đầu óc bối rối không thôi, không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra, “Tôi đồng ý.”

Kỷ Vĩ Thần giương lên khóe môi, một vòng vui vẻ không hiểu hiển hiện trên

khóe miệng, híp lại hai mắt, hắn kéo môi nói!”Tốt, cô phải biết đây là

cô tự nguyện, không phải tôi bắt buộc .”

Hạ Cảnh Điềm gật đầu cam đoan, nhưng linh hồn lại như bay khỏi thân thể, “Đây là tôi tự nguyện .”

Nhìn Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt lạc hồn, Kỷ Vĩ Thần từ trong ngăn tủ lấy ra tờ chi

phiếu, nhanh chóng viết xuống một chuỗi con số, sau đó đứng dậy đi đến

bên Hạ Cảnh Điềm, cầm trong tay chi phiếu đưa tới trước mặt nàng, “Đây

là nửa năm tiền lương, tôi trước đưa cho cô.”

Hạ Cảnh Điềm kinh

ngạc nhận lấy, ánh mắt vừa nhìn tờ chi phiếu, năm mươi vạn, nhìn con số

này mà tâm nàng không biết đang có tư vị gì, năm mươi vạn, cha có hy

vọng sống rồi!

“Bắt đầu từ ngày mai, cô đến tổng công ty làm, tôi hi vọng cô sẽ không thất hứa.” Kỷ Vĩ Thần vứt xuống lời nói, thon dài

bóng dáng liền bước ra cửa phòng làm việc.

Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc ngẩng đầu, đi tổng công ty làm? Phải rời khỏi cái thành phố này? Nhưng

nàng đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy rồi, nắm chặt chi phiếu trong

tay, nàng âm thầm thở dài một hơi, không đợi thêm giây phút nào, nàng

trực tiếp chạy ra khỏi công ty gọi xe đến hướng bệnh viện. Năm mươi vạn đối với

người nhà của Hạ Cảnh Điềm không thể nghi ngờ là một tin mừng vô cùng

lớn, Hạ Cảnh Điềm đem câu chuyện trên tờ rơi đưa cho cha mẹ xem, đây

đúng là công ty dự chi tiền lương, bởi vì có ví dụ tại trước mắt nên

cha mẹ cũng không có hoài nghi nhiều, Hạ mẫu còn kích động nói muốn mời

ông chủ của Kỷ thị dùng cơm để cảm tạ một phen, Hạ Cảnh Điềm liền nói

rằng Kỷ Vĩ Thần rất bận không có thời gian, nhưng đáy lòng nàng đắng

ngắt cũng chỉ có một mình mình biết rõ.

Đem tiền giao cho mẹ

xong, Hạ Cảnh Điềm liền về công ty thu xếp hành lý rồi lại về đến nhà

đóng gói quần áo, bắt đầu từ ngày mai nàng sắp rời đi nơi mình sinh

trưởng tới thành phố khác làm việc, nhưng nghĩ đến mục đích đến đó tâm

nàng đã run rẩy, một lòng muốn thoát đi người đàn ông đó nhưng cuối cùng lại bị cột chặt vào bên cạnh hắn.

Thu xếp xong gì đó đã là bảy

giờ tối, nàng lập tức nấu chút canh đem đến bệnh viện, nàng nghĩ trước

khi đi phải hiếu thảo lần cuối, sau này trở về cũng hơi khó khăn về thời gian, cũng may hôm nay bác sĩ nói cho nàng biết chỉ cần có tiền làm

giải phẫu, cha có hi vọng hồi phục rất lớn.

Hạ Cảnh Điềm đêm nay ngủ lại bệnh viện cùng cha mẹ, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng lần đầu tiên ngủ được an ổn chút ít. . .

Sáng sớm hôm sau, chín giờ máy bay sẽ cất cánh, giữa trưa 12 giờ sẽ đến

thành phố nơi tổng công ty Kỷ thị đặt trụ sở, một thành phố lớn phồn hoa đây là một nơi có thể nói là tập trung mọi cái mới nhất hiện đại nhất

của thế giới, ở đây tập trung rất nhiều tòa cao ốc chọc trời, nơi đặt

trụ sở của các tập đoàn lớn nhất trong nước và ngoài nước, Hạ Cảnh Điềm

lên máy bay rồi trực tiếp đi đến tòa cao ốc tới bảy mươi tầng, tên hiệu

Kỷ thị chói mắt chiếu thẳng vào mắt nàng, đây là nơi nàng sẽ làm việc

sau này.

Hạ Cảnh Điềm tay kéo vali vai đeo túi xách, cắn môi dưới nàng tiến bước văn phòng tiếp tân xa hoa của Kỷ thị.

“Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cô?” Trước bàn tiếp tân một nhân viên giọng nói ngọt ngào tướng mạo xinh đẹp mỉm cười hướng Hạ Cảnh Điềm hỏi thăm.

“Tôi tìm Kỷ tổng.” Hạ Cảnh Điềm mím môi cười.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân vừa nói, vừa dùng ánh mắt quái lạ đánh giá Hạ Cảnh Điềm.

“Không có, tôi gọi là Hạ Cảnh Điềm, có thể giúp tôi liên lạc với Kỷ tổng

không?.” Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, kỳ thật cũng không thể trách cô ấy, ngày

hôm qua Kỷ Vĩ Thần không có nói rõ ràng cụ thể nàng nhận chức vị gì,

nàng đương nhiên chỉ có thể tìm hỏi.

Tiếp tân sắc


The Soda Pop