XtGem Forum catalog
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211064

Bình chọn: 8.00/10/1106 lượt.

m xỉa.

Nhưng kỳ quái chính là chỗ này, tình cảm trớ trêu hiện tại lại rất mãnh liệt, nàng cũng từng buồn qua,

đố kị qua, tự khống chế qua, nhưng đối với hắn cảm tình tựa như càng

nhiều thêm, càng bị đè nén càng thống khổ, nếu như hắn không phải bạn

trai của bạn tốt, nàng nhất định sẽ cố gắng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Nàng rất thích loại cảm giác yên lặng nhìn hắn, nhìn xem hắn ngón tay thon

dài ưu nhã nâng ly rượu, nhìn lông mi dày che đi sự thâm thúy trong ánh

mắt, nhưng chói lọi như sao che đi sự u buồn, càng thích nhìn khi hắn

nhíu mày, nó làm cho người ta không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng.

(Chính xác là có mình cô đau thôi, đọc giả và editor không đau cho đâu – loại người cổ hủ quá mà). Khuyên lần thứ nhất nàng cũng không khuyên

nữa, trong tâm trí nàng hi vọng hắn uống rượu, như vậy, nàng liền có thể thân thiết gần hắn hơn.

Hạ Cảnh Điềm đang cùng Đỗ Thiên Trạch

trong nhà hàng dùng cơm, thời gian dần dần vượt qua chín giờ, sự chịu

đựng cuối cùng nàng cũng đã dùng rồi, nàng hai tay đang vào nhau, còn Đỗ Thiên Trạch thì hoàn toàn bình thường, y nguyên ăn ngon lành.

“Này , tôi nói anh không thể nhanh lên được sao? Chúng ta đã đi lâu rồi.” Hạ Cảnh Điềm không ngại lặp lại nhắc nhở, nếu để cho Ngô Viễn Khang biết

rõ nàng cùng người nam khác dùng cơm muộn như vậy, hắn nhất định sẽ tức

giận.

Đỗ Thiên Trạch lông mày đen dày nhảy lên, uống xong ly trà, động tác ưu nhã dùng khăn tay lau sạch khóe môi, cuối cùng mới mím môi

cười nói!”Cô vội vã như vậy là muốn trở về bên bạn trai à? Coi chừng tôi ghen a!”

Hạ Cảnh Điềm không khỏi liếc hắn, “Nhàm chán.”

Đỗ Thiên Trạch vẫy tay gọi phục vụ tính tiền, nhìn Hạ Cảnh Điềm bộ dáng

vội vã gấp rút, hắn cố ý đùa giỡn một chút nữ phục vụ, mới chậm quá cầm

hóa đơn tính tiền, Hạ Cảnh Điềm thực sự là không có biện pháp nhìn tiếp, đứng dậy muốn đi đã thấy hắn ở phía sau theo đi lên, “Này uy , chờ tôi

nha!”

Khi đó Đỗ Thiên Trạch đi ngang một phục vụ bưng lên thức ăn có mùi vị của thảo mộc Linh Lăng, Đỗ Thiên Trạch thần sắc lập tức cứng

đờ, thân hình cao thẳng đột nhiên quỵ xuống, che ngực ho khan không

thôi.

Đột nhiên phát sinh tình huống làm cho nhân viên nhà hàng

càng hoảng sợ, lập tức có hai phục vụ tới dìu hắn, ân cần hỏi!”Tiên

sinh, ngài làm sao vậy? Ngài ở đâu không thoải mái?”

Đỗ Thiên

Trạch trong lòng biết tự mình bệnh xuyển đang tái phát, ngực rất khó

chịu, trong lồng ngực gấp gáp thôi thúc cần dưỡng khí, hắn khuôn mặt

tuấn tú một hồi run rẩy, biểu lộ thống khổ, ngồi chồm hỗm trên mặt đất,

hai vai nhô lên, hai tay chống dùng sức thở không thôi.

Mà Hạ

Cảnh Điềm vừa mới đi tới cửa nghe được phục vụ la lên, cũng kỳ quái quay đầu lại, khi thấy Đỗ Thiên Trạch ngồi chồm hỗm trên mặt đất thở dốc

không thôi, cả người cũng bị dọa, nàng tranh thủ nhanh chạy đến, khiếp

sợ nhìn Đỗ Thiên Trạch thở dốc không thuận luống cuống hỏi, “Đỗ Thiên

Trạch, anh làm sao vậy?”

“Cà phê, cho tôi một ly cà phê đậm đặc. . .” Đỗ Thiên Trạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gian nan nói ra tiếng.

Lập tức có người đi pha cà phê, lúc này, nghe bên cạnh có một vị khách khẽ nói!”Vị này nhất định là bệnh xuyễn tái phát.”

“Xuyễn?” Hạ Cảnh Điềm giật mình sững sờ tại chỗ, không thể tưởng được nhìn như hắn khỏe mạnh như vậy mà bị loại bệnh này?

Nhờ người khách đó chỉ dẫn, mọi người toàn lực đem Đỗ Thiên Trạch mang lên

trên ghế sô pha, cho hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hướng lên trên,

hai vai nhô lên, dùng sức thở, như vậy sẽ làm chậm lại cảm giác khó chịu ở ngực, lúc này, người pha cà phê cũng tới nơi, vị khách nhân kia lập

tức bưng tới cho Đỗ Thiên Trạch uống, bởi vì người bị bệnh này dùng cà

phê đặm đặc như một vị thuốc, nó có thể giúp hô hấp được thông thuận,

cũng cải thiện bệnh trạng.

Uống xong ly cà phê, thấy sắc mặt Đỗ

Thiên Trạch quả nhiên khôi phục một ít, chỉ là vẫn y nguyên vẻ tái nhợt

khó coi, đầu đầy mồ hôi lạnh, khóe môi phát run, làm cho người ta không

khỏi lo lắng.

“Tiên sinh, hắn có sao nữa không?” Hạ Cảnh Điềm không biết về bênh này, nhìn Đỗ Thiên Trạch như vậy nàng không khỏi lo lắng hỏi.

“Tiểu thư, cô tốt nhất đưa bạn trai đi bệnh viện, cà phê chỉ có thể tạm thời

áp chế bệnh tình, không thể trị liệu.” Người khách đề nghị nói!

Đỗ Thiên Trạch thở gấp, tay cầm lấy tay Hạ Cảnh Điềm, chăm chú nắm lấy,

khó khăn lên tiếng!”Dẫn tôi về nhà, trong nhà của tôi có thuốc.”

Hạ Cảnh Điềm cầm thật chặt tay của hắn, trấn an nói!”Được, tôi mang anh về nhà, nhà của anh ở đâu?”

Bởi vì Đỗ Thiên Trạch tình huống này không thể lái xe, đành phải nhờ một

phục vụ nhà hàng hỗ trợ, Hạ Cảnh Điềm nhìn hắn suy yếu không chịu nổi,

trong lòng thật sự là vừa vội lại sợ, vừa rồi nàng sợ tới mức trái tim

đều muốn ngừng đập, nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch bộ dạng không thể hô hấp,

nàng thực cho là hắn sẽ. . . Thật sự là không dám nghĩ tiếp.

Cũng may nhà của Đỗ Thiên Trạch cách nhà hàng không xa, trong một tòa cao ốc quốc tế, Hạ Cảnh Điềm nhờ phục vụ đưa hắn đỡ đến trong phòng, lập tức

tìm thuốc tới cho hắn, đưa đến tận miệng, Hạ Cảnh Điềm tâm căng thẳng

mới yên ổn xuống, v