
g thai? Từ lúc thấy nàng bị nôn, cùng vấn đề
đêm nay nàng hỏi hắn, hắn có thể suy đoán, chính là vì cái gì nàng không nói cho hắn biết ? Kỷ Vĩ Thần nháy mắt trong lúc đó, ngực thậm chí có
loại bực bội nói không ra lời.
Đây với Kỷ Vĩ Thần mà nói thật là
một nan đề, cho dù lý trí trầm ổn, hắn lúc này cũng cảm giác được ngực
khó chịu, chuyện có con hắn chưa từng nghĩ tới, càng đừng nói trong
những người phụ nữ bên cạnh hắn sẽ có con với hắn.
Ánh mắt đột
nhiên nhìn đến điện thoại trên bàn, hắn không chút do dự cầm lấy bấm số
Hạ Cảnh Điềm, hắn hiện tại thầm nghĩ xác định một việc, Hạ Cảnh Điềm có
hay không mang thai, hắn không nghĩ suy đoán, càng không cho phép Hạ
Cảnh Điềm giấu diếm.
Đang ngủ, Hạ Cảnh Điềm nghe điện thoại vang
lên, chỉ phải ngồi dậy, tranh thủ thời gian lấy tới, để tránh làm ồn đến mọi người, họ ngày mai còn phải đi làm !
Màn hình lóe sáng cực
kỳ chói mắt, Hạ Cảnh Điềm khốn đốn hết sức, căn bản không có xem trên
màn hình tên ai trên điện thoại, trực tiếp nghe: “Này.”
Một câu trầm thấp truyền vào trong đầu, thanh âm nam tính này ức chế không nổi khàn khàn: “Cô có phải đang mang thai?”
Những lời này thình lình đánh thức toàn bộ buồn ngủ của Hạ Cảnh Điềm, nàng
khiếp sợ trừng lớn mắt, không thể tưởng được đối phương dĩ nhiên là Kỷ
Vĩ Thần, mà lời của hắn càng làm cho đầu nàng trống rỗng, điện thoại đi
theo rớt xuống mặt đất, Hạ Cảnh Điềm sợ tới mức thất kinh vuốt ngực.
Mà đầu bên kia điện thoại, khi nghe được phịch một tiếng truyền đến, Kỷ Vĩ Thần dồn dập tìm hỏi: “Alo, cô làm sao vậy? Nói chuyện đi? Cô nhanh một chút trả lời đi.”
Yên tĩnh trong đêm, điện thoại truyền đến
thanh âm Kỷ Vĩ Thần, giọng điệu dồn dập không hiểu, giống như là đang ép hỏi, giống như một giây sau hắn sẽ nói, để cho nàng đi bỏ đứa bé, Hạ
Cảnh Điềm khiếp sợ nhặt lên điện thoại, không chút do dự tắt máy, trong
đầu dâng lên một ý nghĩ duy nhất, nàng phải đi, nàng phải rời khỏi chỗ
này, nàng phải đi. . . Nghĩ xong, nàng lập tức mở đèn, mà Tiểu Ngữ đang
trong giấc ngủ say cũng bị Hạ Cảnh Điềm đánh thức, nàng mở to mắt, nhìn
thấy Hạ Cảnh Điềm đang thu dọn quần áo, kinh ngạc kêu lên: “Cảnh Điềm,
cậu thu dọn quần áo làm cái gì a!”
Hạ Cảnh Điềm bối rối lên tiếng, lẩm bẩm nói: “Tiểu Ngữ, anh ta biết rồi, anh ta biết chuyện mình mang thai.”
“A. . .” Tiểu Ngữ cũng cả kinh hét lên, nhưng nàng lại tranh thủ thời gian lắc đầu: “Mình cùng A Nhã tuyệt đối chưa nói!”
Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, thấp giọng nói: “Mình biết không phải là các cậu,
đều tại mình sơ suất quá, không nói. . .” Nói xong, Hạ Cảnh Điềm vội
vàng đem quần áo đóng gói, bởi vì nàng biết rõ Kỷ Vĩ Thần đã trên đường
tới.
Tiểu Ngữ cũng giúp đỡ Hạ Cảnh Điềm, hơn 10 phút sau, Hạ Cảnh Điềm cầm theo túi du lịch đi xuống, cũng may cái thành phố này sống về
đêm, tuy mới rạng sáng hai ba giờ, cũng có thể gọi được taxi, lúc rời
đi, Tiểu Ngữ cố gắng dặn dò Hạ Cảnh Điềm, tìm được chỗ ở, nhất định phải liên lạc với bọn họ, họ sẽ tìm nàng.
“Những ngày này phiền các
cậu rồi, không có các cậu, mình cũng không biết làm sao bây giờ, cậu
chuyển lời đến A Nhã, mình không có cách nào cùng cậu ấy nói lời từ
biệt.” Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại ôm Tiểu Ngữ.
“Được rồi, nhanh đi đừng nói nữa, Kỷ tổng đến đây thì phiền toái.” Tiểu Ngữ lên tiếng, đưa
mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm lên xe rời đi, mà mới khoảng mười phút sau, Tiểu
Ngữ vừa mới vào cửa, ngoài cửa đã truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, Tiểu Ngữ bối rối mở cửa, Kỷ Vĩ Thần thình lình đứng đó, đã thấy hắn trực
tiếp vọt đến, hướng Tiểu Ngữ ép hỏi: “Hạ Cảnh Điềm đâu?”
“Hạ Cảnh Điềm. . . cô ấy. . . cô ấy đi rồi.” Tiểu Ngữ cà lăm lên tiếng.
“Đi nơi nào?” Kỷ Vĩ Thần ánh mắt nghiêm khắc, dồn dập khẩu khí mang theo cực độ không vui.
“Tôi cũng không biết.” Tiểu Ngữ thành thật lên tiếng.
Lại nghe Kỷ Vĩ Thần khẽ nguyền rủa một tiếng chết tiệt, vung cửa ra ngoài,
Tiểu Ngữ bị phịch một tiếng sợ tới mức cả người run lên, cũng trong lòng âm thầm khấn nguyện, trời ạ! Hạ Cảnh Điềm ngàn vạn lần đừng để người
đàn ông này tìm được a! Nếu không, đứa con sẽ thảm.
Ý nghĩ Kỷ Vĩ
Thần sẽ bắt nàng bỏ con dường như đó là một sự thật, bởi vì nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Kỷ Vĩ Thần tuyệt đối sẽ không cần đứa bé này, tựa như có một số việc cùng với cái đáp án kia nhất định là bình thường ai cũng nghĩ đến.
Hạ Cảnh Điềm từ
chỗ Tiểu Ngữ đi ra, cũng không có trực tiếp rời khỏi thành phố, mà là
thuê xe đi tới một khách sạn, trốn vào một phòng, vứt xuống hành lý xong nàng chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý đánh tới, cả người cứ ngơ ngẩn ngồi ở
trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ ngọn đèn đường sáng lạn, Hạ Cảnh Điềm lần đầu cảm thấy lòng không biết thực sự nên làm gì.
Lời nói của Kỷ Vĩ Thần cứ vang ở bên tai Hạ Cảnh Điềm, nếu có người nào dùng đứa
con uy hiếp hắn lấy, đó là không có khả năng, hắn chỉ thích phụ nữ thông minh. Đây chính là câu trả lời của hắn, dùng đứa con uy hiếp, đó là
không có khả năng, lời nói cỡ nào như chém đinh chặt sắt, cỡ nào đả
thương người, Hạ Cảnh Điềm trong lòng cũng thấy lạnh, nàng muốn đứa bé
này, cũng tuyệt đố