Snack's 1967
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

ghi, Hạ Cảnh Điềm mới bất đắc dĩ nói chuyện của mình, cái này làm cho

Lâm Lâm sợ và kinh ngạc khôn cùng, phải biết rằng, Hạ Cảnh Điềm trong

mắt cô vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn phong kiến một chút! Càng làm cho

cô kinh ngạc chính là, cha đứa bé dĩ nhiên là. . . . . . Kỷ Vĩ Thần –

tổng giám đốc Kỷ thị? Là một người rất được ao ước?

Kỷ Vĩ Thần

nghiễm nhiên thành nhân vật mà bất cứ cô gái hiện đại nào cũng muốn được đến, hắn giàu có lại đẹp trai, tính khí trầm ổn, không hoa tâm phong

lưu( đương nhiên là bởi vì Kỷ Vĩ Thần đã xử lý vô cùng tốt các chuyện

phong lưu của hắn), lại có hấp dẫn của người đàn ông thành thục càng làm cho phụ nữ mê muội.

“Hạ Cảnh Điềm. . . . . . Cậu được đấy, thậm

chí ngay cả Kỷ tổng cũng có thể quyến rũ được, thật sự là xem thường cậu rồi!” Lâm Lâm ở một bên kinh ngạc lên tiếng.

“Cậu thấy mình vậy

vui lắm sao?” Hạ Cảnh Điềm ngược lại không có vui sướng như Lâm Lâm,

nhướng mày, vẻ mặt đầy tâm sự, nàng luôn luôn có cảm giác bất an, giống

như có chuyện gì sắp xảy ra.

Lâm Lâm nhướng mày, tức giận lên

tiếng nói, “Này , Cảnh Điềm, cậu đại ngốc a! Có con chẳng khác nào có

tài phú, nói không chừng đứa bé trong bụng cậu sẽ là người thừa kế tương lai của Kỷ thị.”

“Mình chưa từng có nghĩ tới những chuyện này,

chỉ nghĩ đem con sinh ra an toàn”. Hạ Cảnh Điềm nhếch miệng, hôm nay,

nàng thầm nghĩ bảo vệ được đứa con trong bụng bình an là tốt rồi, có thể là từ sự biến hóa trong thời gian mang thai, làm cho nàng phát huy cực

hạn tình thương của người mẹ, tuy thai còn nhỏ, nàng lại cảm thấy hô hấp của nó, cảm giác được một tính mạng thần kỳ đang thành hình.

“Kỷ Vĩ Thần biết rõ chuyện này không?” Lâm Lâm thấp giọng hỏi, Hạ Cảnh Điềm có vẻ không vui làm cho nàng trầm xuống cảm xúc kích động.

“Biết.” Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, rầu rĩ mở miệng.

“Vậy anh ta không có nói là muốn phụ trách cái gì sao? Ít nhất nên xử lý như thế nào a! Hẳn là tìm cho cậu một căn nhà…!”

Hạ Cảnh Điềm cắn môi dưới, có chút chế giễu lên tiếng, “Anh ta có thể sẽ

không cần đứa con này.” Nhớ tới Kỷ Vĩ Thần lời nói tuyệt tình, khiến cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy toàn thân lạnh như băng.

“Cái gì? Hắn ta

tàn nhẫn như vậy? Ngay cả cốt nhục của mình cũng không muốn?” Lâm Lâm

tức giận lên tiếng, có thể là đồng dạng đang có thai, đối với người

không chịu trách nhiệm cảm thấy căm hận.

Một đêm này, Hạ Cảnh

Điềm an ổn ngủ trong phòng Lâm Lâm, cũng đang nửa đêm, bị một ác mộng

làm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong mộng, nàng thấy Kỷ Vĩ Thần lôi kéo

nàng đi bệnh viện, mơ tới nhiều loại dụng cụ y khoa lạnh băng, đang

hướng tới bụng của nàng, lúc này nàng thức giấc, đánh thức cả Lâm Lâm.

Chứng kiến Hạ Cảnh Điềm trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lâm Lâm lập tức sáng tỏ, ân cần nói, “Sao vậy? Gặp ác mộng?”

Hạ Cảnh Điềm ôm đầu gối nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Lâm Lâm thấy bạn mình bị dọa đến mặt tái nhợt, tức giận lên tiếng nói, “Cảnh Điềm, đừng nghĩ

nhiều như vậy, con là của cậu, nếu như Kỷ Vĩ Thần tìm đến, cậu hãy cùng

hắn nói, con không phải là của hắn, xem hắn như thế nào? Loại đàn ông

tuyệt tình như vậy có cái gì lưu luyến .”

Lâm Lâm tùy tiện một

câu, lại làm cho Hạ Cảnh Điềm run mạnh, cái gì? con không phải của hắn?

Có thể không? Có thể như vậy lừa gạt hắn không? Los Angeles, Đỗ Thiên Trạch bóng dáng cao ráo xuất hiện ở sân bay, trên

người trang phục năng động nhàn nhã, bộ kính râm che khuất cặp mắt kia

chói lọi như sao, buông lỏng túi du lịch, ánh mắt quét qua màn hình hiển thị chuyến bay, hắn trực tiếp bước hướng về phía phòng chờ, yên tĩnh

trên vị trí, khuôn mặt tuấn tú không có một tia biểu lộ.

Trước đó một giờ hắn thấy được tin tức, chuyện tình của Kỷ Vĩ Thần cùng Hạ Cảnh

Điềm, còn có một chút xào nấu thành chuyện tay ba liên quan đến hắn, rốt cuộc thời gian rồi hắn rời đi, chuyện gì đã xảy ra? Mà làm cho hắn lo

lắng nhất là cô gái kia thế nào? Hết thảy làm cho hắn buông tha tất cả

kế hoạch, nhanh chóng bay về nước.

Từ đêm đó, nghe xong câu trả

lời của Hạ Cảnh Điềm, hắn vài lần chìm đắm trong quán rượu, một lòng chỉ nghĩ quên nàng, nhưng một đoạn cảm tình mang đến thương tổn, không phải dễ dàng như vậy có thể quên mất, huống chi, cho dù Hạ Cảnh Điềm không

thương hắn, hắn y nguyên không cách nào quên được nàng, tựa như lúc

trước nghe nói nàng là tình nhân của Kỷ Vĩ Thần, khi đó hắn vẫn là không cách nào buông tay, không cách nào trách cứ nàng, không cách nào căm

hận nàng, vì cái gì? Yêu một người, có rất nhiều chuyện không thể nào dự đoán trước, mà tâm tính một người cũng sẽ chậm rãi thay đổi, chỉ có

chính thức trải qua một cuộc tình, mới có thể chính xác đối mặt lòng

mình.

Trên báo chứng kiến hình ảnh Kỷ Vĩ Thần cùng Hạ Cảnh Điềm

hạnh phúc bên nhau, lòng của hắn tự dưng lại đau đớn, nhưng đồng thời,

trong lòng hắn lại có chút ít vui mừng, hiểu được yêu một người rất khó

khăn vất vả, hắn không phải nên vì Hạ Cảnh Điềm mà cảm thấy vui sao? Ít

nhất nàng không làm gì nhiều cũng có được tâm Kỷ Vĩ Thần, mà hắn trăm

phương ngàn kế cũng chỉ lấy được của nàng một câu cám ơn và muốn làm bạn tố