
hông có ngang ngạnh, hắn đứng người lên, nhìn một cái sau
lưng Hạ Cảnh Điềm, trong ánh mắt lộ ra thâm ý không hiểu, kế tiếp hắn đi ra cửa, sau lưng, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ tựa hồ nới lỏng thở mạnh một
hơi, nàng đóng cửa lại trong nháy mắt, cảm xúc căng cứng làm cho nàng
mệt mỏi không muốn di động, cứ như vậy dựa lưng vào cửa.
Trời ạ!
Hôm nay thật là làm cho nàng không tưởng được, nhớ lại thời gian vừa
rồi, từng phút đều làm cho nàng vui vẻ nở nụ cười, chưa bao giờ dám hy
vọng xa vời chuyện này, hôm nay toàn bộ đều làm được, nhớ tới hắn nụ
cười dịu dàng, nhớ tới hắn ánh mắt đưa tình, những thứ này, trước đây
chỉ có trong mộng mới có thể xảy ra , thậm chí nàng cũng không biết, hắn cũng có một mặt dịu dàng như thế.
Không biết nghĩ tới điều gì,
Hạ Cảnh Điềm thần sắc biến đổi, nàng tranh thủ thời gian chạy đến cửa
sổ, lại vừa vặn trông thấy xe Kỷ Vĩ Thần rời đi, nàng không khỏi có chút hối hận, nếu sớm một chút đi ra, có lẽ còn có thể nhìn hắn nhiều hơn
một chút, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, nàng cầm lên xem, là
Tiểu Ngữ.
“Này , Cảnh Điềm, thực xin lỗi! Chúng tôi thật sự không chịu nổi vẻ đẹp dụ hoặc của anh ta, cậu sẽ không trách chúng tôi chứ!”
Đầu kia, Tiểu Ngữ miệng đầy nhận tội, nói rất là ủy khuất.
Hạ Cảnh Điềm bị nàng chọc cười: “Không có việc gì.” Nói thật ra, nàng còn muốn cảm tạ họ!
“Anh ta đến đây làm gì? Cậu có nói cho anh ta biết chuyện mang thai?” Tiểu Ngữ vội vàng hỏi.
Không biết vì cái gì, khi nghe đến hai chữ mang thai, nàng cả người đều trở
nên căng thẳng, có chút không vui khẽ nói: “Tiểu Ngữ, cậu nói nhỏ một
chút, đừng làm cho người khác nghe thấy.”
Tiểu Ngữ lè lưỡi, lập
tức giọng điệu trở nên như lẩm bẩm : “Cảnh Điềm nói đi! Mình thực sự rất muốn biết rõ, anh ta có hay không đối với cậu động tay động chân?”
“Cậu nghĩ đi nơi nào vậy?” Hạ Cảnh Điềm trợn mắt, nhưng nhớ tới chuyện vừa
mới phát sinh, trong lòng nàng đã nhộn nhạo một cảm giác tuyệt vời.
Bên kia Tiểu Ngữ giọng điệu mập mờ, cố ý kéo dài thanh âm nói: “Nha. . . Xem ra là chúng tôi nghĩ hai người. . .thân mật lắm!”
“Mới không phải ! Nhanh lên về nhà, mình nấu cơm cho các cậu ăn.” Hạ Cảnh Điềm cắt chủ đề.
“Tốt lắm, hôm nay mình muốn ăn gạo nếp chưng.”
“Biết rồi.” Hạ Cảnh Điềm cười nói, cúp điện thoại nàng mới cảm giác có chút mệt nhọc, hướng giường đi đến.
Xe Kỷ Vĩ Thần chạy về tới công ty, vừa vặn đến một cuộc hội nghị, ngồi ở
trung tâm, hắn cầm trong tay điện thoại, biểu lộ rất là không yên lòng,
cái này có thể làm cho các quản lí ngạc nhiên, hội nghị mới đến một nửa, Kỷ Vĩ Thần đã rời đi rồi.
Trở lại văn phòng, Kỷ Vĩ Thần cảm giác chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, nhếch môi mỏng thỉnh thoảng giơ lên một vòng mỉm cười chính mình cũng không phát giác, mà hình ảnh này lại vừa
vặn rơi vào trong mắt Trình Thủy Tâm đang mở cửa đi vào, trong lòng của
cô lập tức phát hiện nguy cơ, cô cắn cắn môi dưới, giơ lên một vòng cười ngọt ngào, nói: “Thần, có chuyện gì vui vậy?”
Kỷ Vĩ Thần nhìn thấy Trình Thủy Tâm đến, lập tức thu lại suy nghĩ, biểu lộ có chút khó chịu: “Em tới làm gì?”
“Thần, đừng như vậy! Người ta chỉ là muốn đến nói cho anh biết, đêm nay có ta
triển lãm sản phẩm của em, anh tới tham gia được không?” Trình Thủy Tâm
giọng điệu khẩn cầu, cô cố gắng lâu như vậy, chính là muốn ở trước mặt
hắn biểu hiện năng lực cùng ưu việt của mình, nếu như hắn không đi, cô
làm hết thảy đều không có ý nghĩa.
“Tôi hiện có việc phải xử lý.” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt lên tiếng, hắn căn bản đối với những chuyện kia không có hứng thú.
“Em đã hỏi qua Lâm Đào rồi, anh ta nói anh đêm nay căn bản cũng không có xã giao, anh có phải cố ý muốn tránh em?” Trình Thủy Tâm có chút yếu ớt
cắn môi tìm hỏi, tuy cô rất rõ ràng ý Kỷ Vĩ Thần, nhưng vô luận như thế
nào cũng sẽ không buông tha.
“Ngoại trừ xã giao, chẳng lẽ tôi
không có không gian cá nhân?” Kỷ Vĩ Thần không vui nhướng mi, hắn rất
chán ghét người khác điều tra hành tung của hắn, điều này làm cho hắn
cảm giác mình không hề tự do.
Câu trả lời này làm cho Trình Thủy Tâm sững sờ, cô giật mình, vô thức nói: “Đêm nay anh có hẹn sao?”
“Ừ.” Kỷ Vĩ Thần đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ.
“Là với phụ nữ?” Trình Thủy Tâm ức chế không được ghen tuông bắt đầu bộc phát, liền giọng nói đều nghe chua chát.
“Cái này không liên quan em.” Kỷ Vĩ Thần cự tuyệt trả lời.
“Thần, đừng… như vậy với em. . . Những ngày này em đã mệt chết đi rồi, anh
biết không? Em cố gắng tất cả cũng là vì tương lai của chúng ta, anh
chẳng lẽ liền nhìn cũng không nhìn một cái sao?” Trình Thủy Tâm khuôn
mặt nhỏ nhắn tràn ngập bi thương, cô làm hết thảy cũng chỉ muốn mình có
tư cách xứng đôi với hắn, mà hắn lại khinh thường không chú ý, này làm
sao có thể làm cho cô không đau lòng?
“Tương lai của chúng ta?”
Kỷ Vĩ Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên chê cười, phụ nữ nhân
có thể vô năng, nhưng mà tuyệt đối không thể không hiểu chuyện như thé,
nếu không, sẽ chỉ làm hắn càng chán ghét.
Trào phúng trả lời câu
nói của Trình Thủy Tâm như thế, không thể nghi ngờ là một chậu nước l