
trông sạch sẽ gọn gàng, muốn Hạ
Cảnh Điềm ở không một chỗ thật không quen, lúc này dọn dẹp đã xong Hạ
Cảnh Điềm ngồi xuống đọc báo, ánh mắt nghiêng nhìn gương mặt quen thuộc
đăng trên đó, là Kỷ Vĩ Thần đang dự họp hội nghị, trong hình, hắn đang
cùng một người đàn ông bắt tay.
Nhìn người đàn ông trong ảnh, cảm xúc trong lòng lại phập phồng, có chút khó khống chế, ngẩn người nhìn
chằm chằm vào tờ báo một hồi lâu, ngay khi nàng cảm xúc tuôn trào, đau
lòng hết sức, cửa đột nhiên có người xao động, nàng không khỏi nhíu mày, vừa đi vừa nghĩ, họ hằn là chưa có tới giờ tan tầm nha! Rốt cuộc là ai? Không có nghĩ nữa, nàng đưa tay mở cửa.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt khi cửa mở một ít, người đứng ngoài đó làm cho nàng phút chốc mở to mắt, dĩ nhiên là Kỷ Vĩ Thần, trong bối rối luống cuống, nàng tranh thủ
thời gian lui một bước, bởi vì vô cùng kích động, nàng cả người ngăn
không được run rẩy lên, mà tờ báo trong tay cũng đi theo rơi trên mặt
đất.
Kỷ Vĩ Thần đứng ở cửa, nhìn Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt kích động,
hắn trong lòng cũng khó nén vui sướng, ánh mắt của hắn như bị sai khiến
rơi trên tờ báo, khi thấy trên báo hình ảnh của mình, lòng của hắn tràn
đầy một loại cảm giác vui sướng.
Hạ Cảnh Điềm chú ý tới hướng
nhìn của hắn, khuôn mặt liền biến đổi, lập tức xoay người nhặt lên tờ
báo, vò thành một cục, ném vào trong thùng rác, giọng điệu lạnh lùng
nói, “Kỷ tổng không mời mà tới, có chuyện gì không?”
Hạ Cảnh Điềm hành động này làm cho Kỷ Vĩ Thần nhướng mày, bóng dáng cao thẳng tiến
vào phòng, hắn tự tay đóng cửa, thanh âm trầm thấp vang lên theo, “Tôi
tới tìm em.”
Không biết có phải hay không bởi vì trải qua quá
nhiều chuyện, hay là đã thoát ly khỏi Kỷ thị, làm cho Hạ Cảnh Điềm đối
với người đàn ông tràn ngập áp bách này có sức miễn dịch, nàng lúc này,
căn bản không sợ hắn, thậm chí còn có chút căm hận hắn, đồng thời kích
động vui sướng cũng mau bao phủ nàng, Hạ Cảnh Điềm cố gắng đè nén trong
lòng dậy sóng, nhướng nhướng mày, “Kỷ tổng tìm tôi có chuyện gì? Hay là
tiền lương tháng này ngài còn chưa trả cho tôi, nên đến đây đưa tiền ?”
Hạ Cảnh Điềm trào phúng, Kỷ Vĩ Thần nghe ở trong tai, ngược lại tự dưng
gia tăng thêm một tia thú vị, hắn lông mày nhăn lại, biểu lộ có chút
nghiêm túc, trầm giọng nói, “Tôi thu hồi lời nói lần trước đã nói với
em.”
Hạ Cảnh Điềm trong lòng chấn động, cái gì? Hắn là đến xin
lỗi ? Hắn muốn thu trở lại câu nói vũ nhục nàng sao? Làm sao có thể? Cao cao tại thượng như Kỷ Vĩ Thần làm sao có thể làm loại chuyện này? Trong sự kích động, Hạ Cảnh Điềm hếch lên môi, giọng điệu hơi có vẻ hấp tấp
nói, “Ngài thu hồi lời của ngài, tôi cũng không trả lại chi phiếu.”
“Chi phiếu kia tôi sẽ không cần trả lại, nhưng, em phải đáp ứng tôi một điều
kiện.” Kỷ Vĩ Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn gương mặt ai đang giận dỗi, vài
ngày không thấy, nàng tựa hồ mập thêm một chút, lại càng lộ vẻ hấp dẫn.
“Điều kiện gì?” Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhướng mi.
“Trở lại công ty của tôi, tiếp tục đi làm.” Kỷ Vĩ Thần khàn khàn lên tiếng, giọng điệu không có khẩn cầu, mà là mệnh lệnh.
“Tôi không phải đã từ chức sao?” Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại ném một câu.
“Tôi không đồng ý, liền không tính.” Sau lưng, hắn giọng điệu phách đạo.
Nếu như đổi lại là trước đây, Hạ Cảnh Điềm sẽ vui vì lời nói này, nó chứng
tỏ hắn cần nàng, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận rất nặng nề, nàng sao
có thể trở về đi làm? Nghĩ xong, nàng đè nén nội tâm cuồn cuộn cảm xúc
lên tiếng nói, “Mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, tôi đã trình đơn từ
chức, hơn nữa, tôi sẽ không trở lại Kỷ thị.” Nói xong, Hạ Cảnh Điềm cảm
thấy trong lòng chấn động, chua xót mờ mịt trên đôi mắt làm cho nàng cảm thấy trước mắt mơ hồ.
Kỷ Vĩ Thần cơ hồ cho là mình nghe lầm,
trên con đường đến đây, hắn đã nghĩ rất nhiều, trước xin lỗi sau đó làm
cho nàng trở về đi làm, nhưng không ngờ, nghe được dĩ nhiên là nàng
tuyệt tình như thế…, cô gái này, chẳng lẽ cũng không quý trọng dụng tâm
của hắn sao? Hắn thầm nghĩ sẽ cho nàng đãi ngộ tốt nhất ở công ty.
Kỷ Vĩ Thần có chút kích động tiến lên bắt được bờ vai của nàng, đơn giản
chỉ cần đem nàng quay về trước mặt mình, nhưng khi nhìn thấy hai mắt đẫm lệ, một tia đau lòng ngay lập tức xông lên, hắn không chút do dự ôm
nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, chết tiệt, là ai làm nàng
thương tâm?
Hạ Cảnh Điềm bị động tác đột nhiên này của hắn làm
kinh hãi, cứng ngắc thân thể tựa ở trong ngực của hắn, hô hấp lấy khí
tức thuộc về hắn, lòng của nàng chưa từng có loạn lên như vậy, tay của
nàng cũng không biết phải để đâu. Muốn ôm lấy thắt lưng của hắn, nhưng
nàng không dám, nàng sợ nàng thực sự sẽ tham luyến người đàn ông không
thể thuộc về nàng, Hạ Cảnh Điềm ở trước mặt hắn tự ti rất nhiều, địa vị
xã hội cách xa làm cho nàng như thế nào tin tưởng, người này sẽ yêu mình ?
Ôm nhau thật lâu, Hạ Cảnh Điềm mới nhàn nhạt đẩy hắn ra, lên tiếng nói, “Kỷ tổng uống trà không?”
Kỷ Vĩ Thần ngạc nhiên một chút, mới ngồi vào ghế, Hạ Cảnh Điềm vì hắn rót
một ly trà, sau đó, ở đối diện ngồi xuống, không khí trầm