h ngạc nhiên đứng tại cửa ra vào, giơ lên ánh mắt liền thấy cả văn phòng những nhân viên nữ trẻ tuổi đều nhìn hắn ngạc nhiên hâm mộ,
chỉ cần bị ánh mắt của hắn điểm trúng, cô gái mặt lập tức đỏ hồng không
thôi, hắn hiện ra nụ cười, huýt sáo mà qua.
Đang lúc Đỗ Thiên
Trạch mở cửa xe thì ở cửa chính của Kỷ thị, hắn trông thấy Hạ Cảnh Điềm
ngồi trong xe Ngô Viễn Khang, xem ra hoa đã có chủ khó trách thờ ơ với
hắn! Hắn dẫm chân ga đi lướt qua mặt xe họ, theo sau là bụi bay mù mịt.
Bất quá, trong xe hai người nhìn nhau căn bản không có đem chiếc xe thể
thao quý giá của Đỗ Thiên Trạch để vào mắt, Hạ Cảnh Điềm nhìn Ngô Viễn
Khang mím môi cười, giọng nói nhẹ nhàng!”Đêm nay, ba mẹ em nói muốn gặp
anh.”
Hạ Cảnh Điềm cũng không muốn sớm dẫn bạn trai về nhà như
vậy, nhưng buổi sáng hôm nay Hạ mẫu ra ngoài mua thức ăn, lúc ấy vừa vặn gặp được Hạ Cảnh Điềm ngồi trên xe Ngô Viễn Khang, nên đã gọi điện gặng hỏi, Hạ Cảnh Điềm mới nói ra chuyện với Ngô Viễn Khang, cái này đúng là đáng để hai người già này vui mừng, nói cái gì cũng muốn Hạ Cảnh Điềm
đêm nay dẫn về xem mặt, Hạ Cảnh Điềm vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ vậy
cũng tốt, người nhà gặp mặt cũng càng yên tâm một ít.
Ngô Viễn
Khang cũng có vẻ thật cao hứng, lập tức đáp ứng, trên đường đi cũng nói
về cha mẹ mình, khó trách có cậu con trai ưu tú như vậy, nguyên lai cha
mẹ của hắn đều là giáo sư của một trượng đại học nổi tiếng, vừa trò
chuyện xong thì đã đến cửa nhà Hạ Cảnh Điềm, trên đường đi Hạ mẫu cũng
đã thúc giục nhiều lần.
Hạ Cảnh Điềm giới thiệu Ngô Viễn Khang
cha mẹ, khi thấy hắn cao lớn tuấn tú như vậy, sự vui mừng lộ rõ trên
nét mặt, lăng xăng đón vào cửa, rồi ở đại sảnh ngồi trong chốc lát Ngô
Viễn Khang liền chịu khó giúp Hạ mẫu nấu cơm, cuối cùng, Hạ Cảnh Điềm
cũng tự mình ra trận, cùng Ngô Viễn Khang vui vẻ nấu ăn trong phòng bếp.
Trên bàn cơm, Hạ mẫu thập phần nhiệt tình gắp thức ăn cho Ngô Viễn Khang, Hạ cha rất ít mở miệng đêm nay cũng nói nhiều hơn, hoàn toàn đem Ngô Viễn
Khang trở thành thượng khách, Hạ Cảnh Điềm tất nhiên bị bỏ qua một bên,
nhìn qua cha mẹ nhiệt tình mà âm thầm bật cười, Ngô Viễn Khang cũng
phóng khoáng xử sự đúng mực, luôn làm cho hai ông bà hạ cười vui vẻ.
“Viễn Khang a! Cảnh Điềm nhà chúng tôi cái gì cũng tốt, nhưng tính tình kém
một chút, làm phiền cậu giúp đỡ nó nhiều rồi!” Hạ mẫu tươi cười rạng
rỡ trêu ghẹo nói!
Một bên Hạ Cảnh Điềm không thuận theo cười nói!”Mẹ, ai có như cha mẹ ở trước mặt người ngoài nói xấu con gái nha!”
“Ai, Viễn Khang cũng không phải là người ngoài! Chúng ta đều đã coi nó như người nhà mà đối đãi .”
Từ câu này, Hạ Cảnh Điềm nhìn ra được, hai ông bà đối với Ngô Viễn Khang
hết sức hài lòng, nhìn qua ánh mắt đưa tình của Ngô Viễn Khang, Hạ Cảnh
Điềm cũng cảm thấy tim đập nhanh thẹn thùng, nói tới đại sự cả đời cô
gái chưa biết thế sự như nàng vẫn còn có chút rụt rè.
Gần mười
giờ, Hạ Cảnh Điềm tiễn Ngô Viễn Khang xuống lầu, trên đường đi hai người đều có chút trầm mặc, nhưng đi đến một chỗ không đèn, bước chân Hạ Cảnh Điềm có chút vấp váp, thiếu chút nữa té ngã, Ngô Viễn Khang nhanh mắt
đã đem nàng kéo vào trong ngực, tư thế thân mật lập tức làm cho Hạ Cảnh
Điềm tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng không thuận.
“Cẩn thận một
chút.” Ngô Viễn Khang ân cần dặn dò, nắm tay Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đi sau lưng hắn, thập phần an tâm.
Đi tới dưới lầu, Ngô Viễn Khang vẫn không có buông ra tay Hạ Cảnh Điềm, ánh mắt rạng rỡ
nhưng rạo rực dừng lại trên mặt Hạ Cảnh Điềm, nhìn gương mặt xinh đẹp
trước mắt mà trong lòng vừa động, nhịn không được đem nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn trán nàng, Hạ Cảnh Điềm bị hành động này của hắn
khiến cho tâm thần nhộn nhạo, đầu cuối thấp, gấp giọng nói!”Đêm đã
khuya, chú ý lái xe.” Nói xong liền đi lên lầu, dưới lầu Ngô Viễn Khang
anh tuấn mặt lộ ra nụ cười mê người. Sau khi ra mắt cha mẹ Hạ Cảnh Điềm, quan hệ của nàng cùng Ngô Viễn Khang
không thể nghi ngờ là tăng lên một độ cao mới, vốn đối với cảm tình này
còn rất do dự , bây giờ Hạ Cảnh Điềm cũng hoàn toàn thả lòng đón nhận,
trong công ty hai người cũng không trốn tránh, ngẫu nhiên sẽ tới phòng
cà phê ngồi chung một chỗ.
Ở công ty, Hạ Cảnh Điềm là một
nhân viên chăm chỉ cố gắng, công việc xuôi gió xuôi nước một đường thông thuận, trong mắt Ngô Viễn Khang, nàng là một cô bé xinh đẹp hay ngượng
ngùng, như đóa hoa đang chờ nở rộ, trong mắt cha mẹ, nàng là một cô con
gái ngoan ngoãn, được hết sức yêu thương cùng chiếu cố, dường như tất
cả chuyện tốt đều hướng vào nàng, khoảng thời gian này xem như là thời
gian vui sướng nhất của Hạ Cảnh Điềm.
Nhưng đáy lòng nàng còn cất giấu một nỗi khổ riêng, chính là chuyện tự mình thất thân, tuy nhiên,
thời bây giờ chuyện thất thân cũng không có gì là to tát, một đoạn tình
ái có thể lừa gạt nói cho qua, nhưng tự mình để mất đi thật sự là oan
uổng, ngẫm lại, nàng cảm thấy đáng tiếc, mà người đàn ông kia thật đúng
là giữ lời, hắn cứ như không khí bay mất, không còn thấy bóng dáng tăm
hơi.
Ngồi ở trước bàn làm việc, cầm lấy lị
