ệt thự gọi một chiếc taxi, tranh thủ thời gian về công ty, trên đường đi chỉ cần nhớ tới cái quần lót hồng nhạt, lòng nàng lại có loại
cảm giác không được tự nhiên, Kỷ Dịch Hạo hình ảnh đầu tiên đối với nàng rất tốt, như ánh mặt trời, nhưng không thể tưởng tượng được cuộc sống
riêng tư của hắn lại thác loạn như thế này, thật sự là người không thể
xem bề ngoài.
Trở lại công ty đã đến lúc tan việc, chuẩn bị thời
điểm tan tầm điện thoại hợp thời vang lên, âm thanh Ngô Viễn Khang vui
sướng truyền tới, “Hạ tiểu thư, anh có vinh hạnh cùng em ăn tối không?”
“Hôm nay. . . không được!” Hạ Cảnh Điềm thử cự tuyệt, kỳ thật đáy lòng đang nhộn nhạo vui mừng .
“Không được, hôm nay có một chuyện em tất phải cảm tạ anh.” Ngô Viễn Khang cởi mở cười nói!
“Chuyện gì a?” Hạ Cảnh Điềm có chút hồ đồ hỏi.
“Bắt đầu từ ngày mai, bạn tốt của em Lý Lan sẽ đến chỗ chúng ta làm việc, em nói là có phải nên cảm tạ anh không? Phải biết rằng công ty cho tới bây giờ không cần người mới a! Anh là vì em mà thông qua trường hợp đặc
biệt này.”
Hạ Cảnh Điềm nhẹ a một tiếng, không thể tưởng được Lý
Lan đã được tuyển rồi, chuyện này đối với nàng mà nói là vui cũng là lo, Lâm Lâm khẳng định là đã trượt, nàng nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng gật đầu
nói!”Được rồi! Bất quá hôm nay buổi tối em sẽ mời khách, anh đừng tranh
cùng em.”
Đối phương Ngô Viễn Khang trầm mặc một hồi mới cười nói!”Tùy em, mười phút sau ở cửa ra vào nhé.”
Hạ Cảnh Điềm đúng hạn chờ ở cửa lớn công ty, lúc này là giờ tan tầm, rất
nhiều người đứng ở cửa ra vào, có ba bốn trợ lý ngành tiến lên hướng Hạ
Cảnh Điềm chào hỏi, nàng rất bình thản cùng họ chào đáp trả mà đáy lòng
thầm kêu, lúc này, Ngô Viễn Khang ngàn vạn lần đừng đến, nhưng hoàn toàn chỉ là hy vọng, một tiếng xe dừng lại, chiếc xe màu bạc vừa vặn đứng ở
trước mặt bọn họ, Ngô Viễn Khang kéo cửa kính xe đầu hướng nhìn Hạ Cảnh
Điềm ý bảo lên xe.
Hạ Cảnh Điềm bất đắc dĩ phải ở trước mắt một
đám trợ lý lên xe, rồi rời đi trong chớp mắt, nhưng cũng kịp thấy những
mỗi người kia đều trợn mắt há hốc mồm, không khỏi tụ cùng một chỗ trầm
thấp nói nhỏ, đơn giản lại bắt đầu tám chuyện.
Lần này bởi vì Hạ
Cảnh Điềm mãnh liệt yêu cầu mời khách, Ngô Viễn Khang cũng không có đến
nhà hang sang trọng, mà đi một nhà hàng thông thường, món ăn ở đây lại
ăn ngon, hành động này của Ngô Viễn Khang làm cho Hạ Cảnh Điềm không
khỏi cảm kích, đối với hắn hình tượng càng tốt hơn vài phần.
Bữa
cơm hai người ăn rất vui vẻ, trên bàn Ngô Viễn Khang hoàn toàn
hành động như bạn trai thật sự, vì Hạ Cảnh Điềm mà săn sóc, còn nói
thân thể nàng quá gầy, phải ăn nhiều chất có dinh dưỡng, Hạ Cảnh Điềm
đối với chuyện của Lý Lan cũng tỏ vẻ cảm tạ.
Ngô Viễn Khang đối
với Hạ Cảnh Điềm biểu hiện ý nghĩ yêu thương, nhưng cũng không quá
phận, không để cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy áp lực, cũng không khiến người
ta cảm thấy giả tạo, đôi khi, con người phức tạp chính là chỗ này, hợp
nhau, một đêm cũng hiểu được quá nhiều, không hợp thì mười năm thời gian đều cảm thấy chưa đủ để hiểu.
Hạ Cảnh Điềm ngoài miệng mặc dù
không thừa nhận, nhưng đáy lòng sớm đã tiếp nhận rồi, như nàng cái tuổi
này có bạn trai là chuyện rất bình thường.
Khi trả tiền, Hạ Cảnh
Điềm mới phát hiện hóa đơn sớm đã được Ngô Viễn Khang thanh toán, nàng
có chút nén giận trừng hắn, mà Ngô Viễn Khang lại cười đến rất vô tội,
Hạ Cảnh Điềm chỉ muốn đạp hắn một cái.
Đêm nay, Hạ Cảnh Điềm một
lần nữa mất ngủ, trong đầu hai khuôn mặt giao thoa, một Kỷ Vĩ Thần lạnh
lùng tuyệt tình, một Ngô Viễn Khang ôn nhu săn sóc, nàng vốn định giữ
cho bạn trai đêm đầu tiên, nhưng vài ngày trước đã bị người khác đoạt đi rồi, đến lúc này nàng mới phát hiện, nàng rất hận Kỷ Vĩ Thần, hận không thể bóp chết hắn, dựa vào cái gì hắn lại làm rối loạn cuộc sống của
nàng? Ngày hôm sau, Ngô
Viễn Khang trước sau như một đưa đón Hạ Cảnh Điềm đi làm, được một người đàn ông che chở cảm giác thật hạnh phúc, vui đến làm cho Hạ Cảnh Điềm
tưởng như đang mộng, chỉ cần lúc không vui mà nhìn thấy khuôn mặt dịu
dàng kia, tất cả buồn bực đều ném lên chín tầng mây, Ngô Viễn Khang
không thể nghi ngờ trở thành trọng tâm trong sinh hoạt của Hạ Cảnh Điềm.
Hôm nay vừa đến văn phòng, Hạ Cảnh Điềm đã gặp Lý Lan mới đến làm, cô ấy
đang chào hỏi những đồng sự mới, khi thấy Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Viễn
Khang cùng đi ra khỏi thang máy, Lý Lan không khỏi ngẩn người, Hạ Cảnh
Điềm nhìn thấy cô ấy rất cao hứng chạy vội tới, giữ chặt tay Lý Lan, một hồi trêu ghẹo cười hỏi.
Mà sau lưng Ngô Viễn Khang thì hướng ánh mắt tuấn mị nhìn Hạ Cảnh Điềm, cuối cùng mới đảo đến Lý Lan, khi hắn đã vào phòng làm việc, Lý Lan cảm nhận được gì đó, vụng trộm chỉ chỉ văn
phòng của Ngô Viễn Khang rồi hướng Hạ Cảnh Điềm thấp giọng nói!”Cậu cùng Ngô quản lí là quan hệ như thế nào nha!”
“Là bạn kiêm đồng sự!”
Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, nhưng khóe mắt dâng lên mật ngọt tránh không
khỏi con mắt lợi hại của Lý Lan, trong mắt cô ấy hiện lên một cảm giác
không hiểu ảm đạm. Bởi vì là người mới, chỉ chốc lát sau, hai người đã
tách ra, Hạ Cảnh Điềm