chạy đến văn phòng, hôm nay Kỷ Dịch Hạo sẽ đến
nàng phải sửa sang lại một chút.
Ai ngờ đến trưa Kỷ Dịch Hạo cũng không có tới, hơn nữa điện thoại cũng không có gọi, Hạ Cảnh Điềm lại
không thể gọi điện thoại hối thúc, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì
tin tức về nước của Kỷ Dịch Hạo đã truyền ra, có mấy quản lí ngành tự
mình cầm tờ trình tới, cuối cùng bất đắc dĩ lại đi ra ngoài.
Hạ
Cảnh Điềm ngồi ở trong phòng làm việc xem tư liệu, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một đôi chân dài chậm rãi bước tiến đến, khóe mắt Hạ Cảnh Điềm nhìn sang, tưởng Kỷ Dịch Hạo, mới phát hiện không phải, người đến là một
người có khí chất gần với Kỷ Dịch Hạo, nhưng trẻ hơn một chút, màu tóc
nâu vừa mềm lại sáng, lóe ra rạng rỡ sáng bóng, ánh mắt bướng bỉnh ngạo
mạn, mũi thẳng tắp, môi khêu gợi tạo thành vẻ mặt mà lão Thiên đều phải
đố kị, đang lúc Hạ Cảnh Điềm âm thầm đánh giá hắn, hắn cũng mở to mắt
nhìn Hạ Cảnh Điềm, cuối cùng hai người đều lên tiếng kinh hô.
“Ngươi. . .” Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên trừng mắt, khó trách nàng tổng cảm giác
rằng khuôn mặt rất quen thuộc, không thể tưởng được dĩ nhiên là lần
trước ở phi trường đụng phải nàng – tên ngạo mạn.
“Cô.” Đỗ Thiên
Trạch cũng vừa lúc nhận ra Hạ Cảnh Điềm, hắn là một người mang thù rất
dai, chỉ cần đắc tội hắn, cho dù đốt thành bụi hắn cũng sẽ không quên.
Đỗ Thiên Trạch trong mắt lập tức nổi lên tức giận, môi mỏng hiện ra độ cong cực nguy hiểm, nói!”Thì ra cô làm ở đây.”
“Ngươi có chuyện gì không?” Xuất phát vẫn lễ phép, Hạ Cảnh Điềm tâm bình khí
hòa hỏi, điện thoại nàng còn đang sửa chữa, nghĩ đến lại giận, điện
thoại vừa mới mua không lâu a!
“Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu,
tôi là cổ đông của Kỷ thị, họ Đỗ, là nhân viên của Kỷ thị, cô nên biết
lai lịch của tôi!” Đỗ Thiên Trạch như kẻ cao nhìn xuống nàng, môi mỏng
khẽ mở, rất là khinh thường.
“Đỗ tiên sinh phải không? tổng giám
chúng tôi còn chưa tới, có cái gì cần trợ giúp sao?” Hạ Cảnh Điềm trong
miệng cười, nhưng đáy lòng cũng đang thầm quái lạ, hắn họ Đỗ, lại là cổ
đông của Kỷ thị, không phải Kỷ thị là cổ đông lớn nhất sao!
Hạ
Cảnh Điềm giọng điệu cứng rắn hỏi xong, đã thấy Đỗ Thiên Trạch vô ý tứ
ngồi vào ghế của Kỷ Dịch Hạo, hai chân còn gác lên bàn làm việc, hai tay xoay ghế vừa vặn hướng chằm chằm vào nàng, cuối cùng, cơ hồ xem nàng
như phục vụ rồi mở miệng, “Cho tôi ly cà phê.”
Hạ Cảnh Điềm vì
thân phận của hắn, có chút không cam lòng đứng lên, đi đến phòng bên rất nhanh đem ly cà phê đến trước mặt hắn, “Mời dùng.”
Thấy hắn nhàn nhạt nhìn sang, ngón tay thon dài đẩy ra, lên tiếng ghét bỏ, “Tôi không uống cà phê gói, tôi muốn cà phê pha, đổi ly khác.”
Hạ Cảnh Điềm khẽ giật mình, cứng ngắc lên tiếng nói!”Công ty của chúng tôi chỉ có cà phê gói, Đỗ tiên sinh nếu như muốn uống xin tự mình xuống dưới quán cà
phê uống thì được rồi.”
“Cô có biết chức trách của một trợ lý
không? Phục vụ khách là công việc của cô, thời gian của tôi vô cùng quý
giá, sao có thể đi quán cà phê.” Lời nói là cực kỳ đứng đắn, nhưng hai
mắt phượng hẹp dài thấy thế nào cũng tràn đầy vẻ trêu cợt đắc ý.
Hạ Cảnh Điềm không vui liếc hắn, suy nghĩ một chút, dù sao tự mình đi cũng là được đi chơi, thay hắn đi một chuyến cũng không sao, hơn nữa, rõ là
hắn đang trả thù nàng, nếu như không theo ý, không chừng còn có thể ra
cái gì khó khăn nữa! Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, “Được.”
Đang lúc Hạ Cảnh Điềm đứng dậy chuẩn bị đi, đã thấy hắn đưa hai bàn tay lên, môi mỏng kéo kéo, “Cho cô mười phút, chút nữa tôi còn phải họp.”
Mười phút? Hạ Cảnh Điềm không khỏi ngầm bực, tuy nhiên kế bên này có quán cà phê, nhưng mười phút thời gian như thế nào đủ? Phải tự mình ra sức a!
Hạ Cảnh Điềm đáy lòng nhận mệnh nên rất nhanh ra cửa, khi đi ngang qua
bộ phận tiêu thụ, Ngô Viễn Khang đang đưa lưng về phía nàng, cùng một
đám người áo mũ chỉnh tề họp, nàng trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, sự ủy khuất lập tức biến mất, vào thang máy nàng nhanh đi xuống lầu.
Tới nơi, Hạ Cảnh Điềm lập tức kêu một ly cà phê nóng, đáng thương hơn còn
phải tự mình xuất tiền túi, đóng gói xách trong tay bước đi, trên đường
đi, nàng cơ hồ là chạy, nhưng cố gắng hết sức thì khi đến văn phòng cũng đã hai mươi phút trôi qua, Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt không nhẫn nại chờ ở
văn phòng, nhìn nàng đi vào, không vui gầm nhẹ, “Cô làm việc hiệu suất
cũng quá kém, làm tôi trễ họp, trách nhiệm cô gánh chịu nổi sao?”
Hạ Cảnh Điềm cũng không them đôi co, đem cà phê để tới trước mặt hắn, quay người lại tiếp tục làm chuyện của mình, ở đối diện hắn đã hổn hển lớn
tiếng kêu lên!”Cô đã cho đường trong cà phê?”
Hạ Cảnh Điềm miễn cưỡng nhấc lên mi, chậm rãi trả lời!”Phải.”
“Tôi uống cà phê không đường, đổi ly khác.” Giọng điệu phách đạo như đang
nện xuống mặt nàng, Đỗ Thiên Trạch liền ném ly cà phê vào thùng rác.
Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy ngực như bị hỏa thiêu, không khỏi cau mày
nói!”Đỗ tiên sinh, thời gian họp đã sớm qua, ngài có phải nên trước đi
họp rồi không?”
“Bổn thiếu gia làm việc, còn cần cô tới chỉ thị
sao? Mua cho tôi ly cà phê khác, nhớ kỹ không
