của tôi.”
Nói xong, còn ngại bẩn dời ra một khoảng cách,
cuối cùng hắn giơ chân lên kiểm tra giày của mình, Hạ Cảnh Điềm lập tức
nổi bão, nàng nhặt lên điện thoại trên mặt đất, sau đó, vô cùng căm tức
nhấc chân hung hăng giẫm lên giày của tên nhóc này mấy cước, tiện thể
ném ra một câu tức giận, “Tên ngạo mạn.”
Hạ Cảnh Điềm dùng sức
một cước giẫm Đỗ Thiên Trạch đau đến kêu oa oa, ném túi du lịch trong
tay, không chút nào chú ý hình tượng khí chất, ở trước mặt mọi người chỉ vào Hạ Cảnh Điềm rống giận lên tiếng, “Này, cô gái xấu xí, đứng lại cho bổn thiếu gia.”
Hạ Cảnh Điềm hung hăng hất đầu, giọng điệu cười
nhạo nói!”Như thế nào? Muốn đến điện thoại cho tôi sao?” Tên nhóc trước
mắt này đúng là loại cậu ấm ra vẻ cuồng vọng, Hạ Cảnh Điềm càng chán
ghét.
“Lau sạch sẽ cho bổn thiếu gia.” Ánh mắt Đỗ Thiên Trạch
lạnh như băng bao một tầng tức giận, xưa nay hắn có khiết phích (tính
sạch sẽ), làm sao cũng không thể chịu được trên mặt giày có chút bụi
đất.
“Không có bảo ngươi bồi thường, ngươi nên cám ơn trời đất
rồi ở đó còn đòi hỏi sao?” Hạ Cảnh Điềm hừ lạnh một tiếng, hất đầu cũng
không quay lại liền nhập vào trong đám người, biến mất.
Đỗ Thiên Trạch hổn hển chau mày, không để ý ánh mắt của mọi người, từ trong túi
áo móc ra một khăn tay, nổi giận đùng đùng lau giày của mình, rủa thầm
một tiếng “gặp quỷ”, chăm chú lau một lần rồi tùy tiện đem khăn tay ném, bóng dáng cao ráo thong dong rời đi trong ánh mắt khinh bỉ của mọi
người, mà ở bên ngoài sân bay, sớm đã có một chiếc Ferrari màu đỏ chờ
hắn, đem túi du lịch ném phía sau xe, mở cửa xe, ngay dưới con mắt hâm
mộ của người khác kiêu ngạo mà lướt đi.
Ở phía xa Hạ Cảnh Điềm
nhìn màn hình điện thoại bị nghiền nát mà tức giận không thôi, cũng may, chỉ màn hình bị nát nhưng chức năng vẫn còn hoạt động, miễn cưỡng có
thể dùng được, vừa nghĩ tới tên ngạo mạn kia, nàng đã thầm kêu gặp xui
xẻo, những ngày này gặp xui xẻo, vận xui mỗi ngày đều đi theo nàng, nàng suy nghĩ, có phải là nên đi mếu lạy Bồ Tát không.
Đợi gần hai
giờ, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy Kỷ Dịch Hạo, thấy hắn một thân sa hoa quần áo, thần thái phi dương, tuấn tú hút hồn, chỉ cần nhìn một lần
cũng làm người khác liền nhận ra, bên cạnh hắn không có bạn gái cùng đi, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm cũng nhiệt tình chào hỏi.
Hạ Cảnh Điềm
đáy lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải là Kỷ Vĩ Thần thực sự
không muốn gặp lại nàng, cho nên, mới có thể gọi Kỷ Dịch Hạo đang ở Mĩ
về để trực tiếp làm việc, suy nghĩ một chút, có lẽ không gặp mặt sẽ rất
tốt, đỡ phải xấu hổ. Kỷ Dịch Hạo không có trực tiếp về công ty, mà đến khu biệt thự riêng của
hắn, bởi vì lâu không ở lại, có nhiều chỗ bám ít bụi bẩn, Hạ Cảnh Điềm ở đại sảnh thay hắn lau cái bàn, mà Kỷ Dịch Hạo trong trường hợp đó thì
lên ngủ ở lầu hai.
Hạ Cảnh Điềm thực sự nên cảm thán, từ nhỏ, nên giáo dục nàng tiếp thu đã cho nàng biết, người với người là bình
đẳng. Nhưng vô số người trong xã hội dốc hết sức làm về sau mới có thể
khắc sâu lĩnh ngộ, người với người là không ngang hàng, tựa như Kỷ Dịch
Hạo một mình ở trong căn biệt thự gần năm trăm mét vuông.
Cả
phòng ở đều là màu xám trắng, màu sắc trang nhã nhìn vào đã cho người
khác cảm giác thanh khiết, độc đáo cùng cá tính, nội thất xa hoa
được bài trí thích hợp, mà ngay cả thảm cũng là loại nhập khẩu, trong
hoa viên trồng nhiều loại cây trân quý, một hồ bơi rộng lớn, hết thảy
tất cả đều nhìn như xa xỉ một số gần như lãng phí.
Hạ Cảnh Điềm
đang cúi người trên cỏ nhặt một miếng rác từ bên ngoài bay vào, bỗng
dưng, một cái quần lót phụ nữ xuất hiện ở trước mắt nàng, Hạ Cảnh Điềm
kinh ngạc cầm lên, chất liệu tơ dệt mỏng dính khêu gợi cơ hồ hoàn toàn
trong suốt, Hạ Cảnh Điềm không khỏi mặt đỏ lên, nàng sống lớn như vậy
còn chưa từng tiếp xúc qua vật chọc người như thế, đang nghĩ ngợi xử lý
như thế nào thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng tiếng ho khan không
được tự nhiên, “Ách. . . Cái đó…có thể ném đi.”
Hạ Cảnh Điềm sợ
tới mức thiếu chút nữa ngã vào trong hồ bơi, quay đầu lại thấy Kỷ Dịch
Hạo để trần thân trên tráng kiện, đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, tóc đen
nhánh mất trật tự bên tai, hơn nữa màu lam phát ra từ hoa tai càng làm
tăng vẻ tuấn mỹ làm người phải âm thầm sợ hãi, Hạ Cảnh Điềm vốn cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, rồi nhìn đến bộ dạng Kỷ Dịch Hạo chỉ mặc độc
chiếc quần đùi càng làm khuôn mặt thêm phấn hồng, muốn tìm một cái động
để chui vào.
Kỷ Dịch Hạo đem bộ dáng nàng động lòng người âm thầm khắc trong lòng, hắn môi mỏng giương nhẹ, mang theo một tia trêu cợt
cười nói!”Da mặt của cô thật đúng là mỏng.”
“Kỷ tổng giám, phòng
khách quét dọn xong rồi, không có việc gì tôi đi về trước.” Hạ Cảnh Điềm dồn dập lên tiếng, thật là muốn chết, vì cái gì hai ngày này bên người
nàng đều xuất hiện tuyệt thế mỹ nam a?
“Được rồi, cô trở về đi!”
Kỷ Dịch Hạo lại nở môi cười, nhìn Hạ Cảnh Điềm dường như chạy trốn ánh
mắt không khỏi thâm thúy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có phụ nữ bị hắn dọa chạy trốn, hắn có đáng sợ đến vậy sao?
Hạ Cảnh Điềm ra cửa
chính bi
