
đen khí phách hung hang nhấn ga chạy qua, bảng số xe. . . Hạ Cảnh Điềm thân thể run lên bần bật, là Kỷ Vĩ Thần . . .
Nhìn Hạ Cảnh Điềm nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi qua ngẩn người, Tôn Minh Huy có chút tò mò nói!”Làm sao vậy?”
Hạ Cảnh Điềm lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có gì! Tôi muốn đi trở về, tạm biệt.” Nói xong, tay cũng ngăn lại một chiếc taxi, trực tiếp rời
đi.
“Chớ trêu, mình đối với anh ấy cũng không có cảm giác, bất
quá, mình đối với người mới tới của công ty chúng ta cảm thấy hứng thú
hơn a! Lần sau có cơ hội chỉ cho cậu xem.” Tiểu Ngữ giọng điệu tràn đầy
phấn khởi.
Nói chuyện thêm chốc lát, Hạ Cảnh Điềm cúp điện thoại, gọi một cú về nhà, nghe được mẹ nói cha từ từ bình phục, nàng rất cao
hứng, Hạ mẹ trong điện thoại dặn dò Hạ Cảnh Điềm giữ gìn sức khỏe, báo
đáp người ông chủ tốt bụng kia, Hạ Cảnh Điềm nghe đến đó, trong nội tâm
không khỏi tràn đầy khổ sáp, chỉ phải giương cười nói!”Biết rồi, con
nhất định sẽ cố gắng làm.”
Tắt điện thoại nhà, Hạ Cảnh Điềm nằm ở trên giường, không nói gì nhìn lên trần nhà, nhưng nghĩ đến ngày mai
hai ngày nghỉ, đáy lòng lại buông lỏng không ít.
Đỗ thị Cao ốc
lầu 32, Đỗ Thiên Trạch đang tập trung tinh thần nghiên cứu một đống bản
vẽ, cửa nháy mắt bị đẩy ra, Lâm Tiểu Dạ đang mặc một thân đồ công sở đi
tới, tay bưng đem một ly trà để tới trước mặt Đỗ Thiên Trạch, ôn nhu dặn dò!”Anh Thiên Trạch, nghỉ ngơi một chút đi! Đừng làm thân thể quá mệt
mỏi.”
Đỗ Thiên Trạch cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu, lên tiếng nói!”Quá muộn rồi, em trước trở lại khách sạn đi!”
“Vậy còn anh?” Lâm Tiểu Dạ dồn dập hỏi, cô chính là một mực kỳ vọng có thể ngồi cùng xe của hắn trở về !
“Anh còn phải xem thêm chút nữa.” Đỗ Thiên Trạch nhàn nhạt nói, kỳ thật, khi Lâm Tiểu Dạ bước vào suy nghĩ của hắn đã bị chặt đứt, hắn giả bộ nói
muốn xem trong chốc lát, đơn giản là không muốn cùng cô cùng trở lại
khách sạn, càng không muốn làm cho cô có cơ hội tiếp cận mình, biji con
gái quấn thân với hắn mà nói, so với công tác còn phiền hơn, hắn tình
nguyện trốn cũng không nguyện ý đối mặt.
Lâm Tiểu Dạ cắn cắn môi
dưới, chỉ phải lên tiếng nói!”Được rồi! Anh cũng đừng làm quá khuya,
ngày mai ngày nghỉ, anh có tiết mục gì không?”
“Khả năng cùng với người của dự án bất động sản họp mặt.” Đỗ Thiên Trạch lừa gạt nói.
“Nhưng, trong lịch trình của anh không có nha!” Lâm Tiểu Dạ khó hiểu, cô chính
là đối với lịch trình của Đỗ Thiên Trạch rõ như lòng bàn tay.
“Vừa mới đây thôi.” Đỗ Thiên Trạch tiếp tục ghi chép.
“Được rồi! Em ngày mai vào phòng anh gọi.” Lâm Tiểu Dạ có chút không cam lòng lên tiếng, cực không tình nguyện ra khỏi văn phòng.
Đỗ Thiên
Trạch từ trong bản vẽ ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú tự dưng lộ ra một
vòng cười nhẹ nhàng thở ra, xác định Lâm Tiểu Dạ thực sự đã lên xe đi,
hắn mới ra cửa phòng làm việc, đi thẳng tới dưới lầu, mở xe, chạy thẳng
đến quán bar cao cấp nhất ở F thị, vì trốn Lâm Tiểu Dạ, hắn liền khách
sạn cũng không nghĩ trở về.
Dưới ánh đèn quán bar lờ mờ, cất dấu
một đám thanh niên nam nữ chìm đắm trong thế giới sôi động, Đỗ Thiên
Trạch xuất hiện, khí chất ưu nhã lập tức trêu chọc đến số đông ánh mắt mỹ nữ, chỉ chốc lát sau, một cô gái gợi cảm bưng rượu chủ động đến
gần hắn.
“Anh đẹp trai, một mình sao?” Cô gái ánh mắt si mê chằm chằm vào gương mặt Đỗ Thiên Trạch, tràn đầy khao khát.
“Ừ hừ!” Đỗ Thiên Trạch tà cười, vô cùng có hứng thú nhìn vào mỹ nữ đang khiêu khích. Thứ bảy đối với Hạ
Cảnh Điềm mà nói chính là một ngày hạnh phúc, nàng ngủ đến khi nào dậy
cũng được, cảm giác lười biếng này giống với thời gian còn học đại học,
cuộc sống vô ưu vô lự, nghĩ đến công việc, nghĩ đến người thân, tưởng
tượng đang quay chung quanh bên mình là các bạn học, cảm giác cuộc sống
thật rất tràn ngập chờ mong .
Hạ Cảnh Điềm vừa rửa mặt, vừa
nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tiểu Ngữ không, không biết họ có kế hoạch gì chưa, chưa kịp gọi thì nghe điện thoại vang lên, Hạ Cảnh Điềm vội
vàng chạy tới, cầm lên nhìn, Đỗ Thiên Trạch, nàng thuận tay tiếp ,
“Này.”
“Con heo lười, tới chỗ tôi đi!” Đỗ Thiên Trạch ở đầu dây cười nói.
“Anh mới là con heo lười, tôi vừa dậy, có chuyện gì?” Hạ Cảnh Điềm sáng
sớm tâm tình tương đối khá, cho nên, mới sẽ không cùng hắn so đo.
“Nghĩ hẹn cô cùng nhau ăn cơm.” Đỗ Thiên Trạch trực tiếp lên tiếng, mục đích
của hắn thật là đơn giản, cùng Hạ Cảnh Điềm cùng một chỗ, khẩu vị của
hắn rất tốt.
Hạ Cảnh Điềm nhướng nhướng mày, nghĩ đến mình hôm
nay đang muốn ra ngoài mua một ít đồ chính mình nấu cơm, thức ăn bên
ngoài ăn nhiều luôn không tốt, nàng mấp máy môi, trả lời, “Hôm nay tới
nhà của tôi ăn cơm như thế nào?”
Đối diện Đỗ Thiên Trạch hiển nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, “Cô nấu được gì đó à?”
Những lời này trực tiếp cho Hạ Cảnh Điềm đả kích, nàng nhướng mi không vui
nói, “Như thế nào? Không muốn ăn? Không muốn ăn thì thôi, tôi đang bận,
tắt máy đây.”
“Ê ê, tôi còn chưa nói hết !” Đỗ Thiên Trạch vội kêu lên.
Hạ Cảnh Điềm kỳ thật chỉ là đùa hắn một chút, nghĩ hắn một phú gia công
tử, nhất định khôn