
hợp đồng hai năm.” Hạ Cảnh Điềm nói rõ, đáy lòng cũng đang âm
thầm khó hiểu, Kỷ Vĩ Thần rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính mình không phải
là nhân tài, lại cùng hắn không có quan hệ, hắn tùy tiện có thể đổi
người khác, nghĩ tới giọng điệu kiên quyết đó, Hạ Cảnh Điềm cũng không
rõ nguyên nhân trong đó, nàng một lần nữa đọc lại hợp đồng, trên hợp
đồng nói, là sợ công nhân viên sẽ tiết lộ cơ mật công ty, nếu như là lý
do này, không khỏi quá gượng ép một chút chứ, Hạ Cảnh Điềm công việc
rất đơn giản, hơn nữa, trong đó căn bản rất ít liên quan đến các hạng
mục buôn bán.
Đỗ Thiên Trạch nhướng mi khẽ nói, “Vậy cô không phải muốn ở lại hai năm nữa chứ?”
“Theo đạo lý mà nói, là như vậy.” Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, nói thật ra, nàng cũng buồn bực a!
Đã thấy Đỗ Thiên Trạch nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe ra trầm tư, chỉ
chốc lát sau, đã thấy hắn kéo môi cười, “Cô không nghĩ rời đi Kỷ thị
sao?”
Hạ Cảnh Điềm, khó hiểu nhìn hắn, “Anh có ý gì?”
“Tôi có biện pháp có thể giải trừ hợp đồng của cô. ” Đỗ Thiên Trạch cười nói.
Thấy Đỗ Thiên Trạch trên mặt tự tin, Hạ Cảnh Điềm không khỏi hứng thú, cau mày nói, “Anh có biện pháp nào?”
“Nếu như cô bị cưỡng chế rời đi, anh ta cũng không có biện pháp nha!”
Hạ Cảnh Điềm lại càng lo lắng, cau mày nói, “Anh nói rõ đi, vậy tiền bồi
thường làm sao bây giờ?” Dựa theo trên hợp đồng nói, nếu vị trí nàng,
tiền bồi thường ít nhất không dưới hai mươi vạn, nàng công tác hai năm
cũng không đủ bồi.
Đã thấy Đỗ Thiên Trạch sắc mặt chăm
chú một chút, hắn nhướng mày nói.”Sợ cái gì, chỉ cần cô nguyện ý rời đi, tiền vi phạm tôi sẽ trả.”
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Trạch, người này nói cái gì? Hắn
trả? Hạ Cảnh Điềm không chút nghĩ ngợi khoát tay cự tuyệt, “Không cần,
nếu như tôi thật muốn rời đi, tiền đó cũng không cần anh trả.” Hắn nói
thật hay đùa mặc kệ, nàng đời này sợ nhất chính là thiếu tiền người
khác.
Hạ Cảnh Điềm cự tuyệt, lập tức đưa tới đỗ Thiên
Trạch không vui, nhướng mày, “Này, cô còn nghĩ tôi là bạn không? Tôi sẽ
không như anh ta hèn hạ như vậy, muốn cô lấy thân báo đáp cái gì, cô cứ
việc yên tâm, số tiền này tôi không cần cô trả lại.”
Hạ
Cảnh Điềm thật là có chút dở khóc dở cười, người này đang nói cái gì a!
Nàng chỉ là không nghĩ nợ nhân tình mà thôi, nàng nhướng mi nói, “Không
cần, dù sao tôi ở đâu cũng không tìm được việc làm, ở Kỷ thị đi làm cũng rất tốt.”
Đỗ Thiên Trạch chỉ biết Hạ Cảnh Điềm sẽ không đáp ứng, nhưng là, hắn thực sự rất muốn giúp nàng đi khỏi Kỷ thị, chỉ
cần vừa nghĩ tới, nàng làm nhân viên của Kỷ Vĩ Thần, hắn cũng có chút lo lắng.
Ăn cơm xong, Đỗ Thiên Trạch đưa Hạ Cảnh Điềm về
công ty, trên đường trở về hai người đều rất ít nói chuyện, bởi vì chủ
đề vừa rồi có chút trầm trọng, Đỗ Thiên Trạch bị cự tuyệt cực kỳ buồn
bực, Hạ Cảnh Điềm cũng cảm giác được Đỗ Thiên Trạch có tâm tư đối với
nàng, trong xe hào khí có chút bị đè nén, Đỗ Thiên Trạch mở nhạc, lặng
lẽ hóa giải buồn bực giữa hai người.
Ngay lúc Hạ Cảnh
Điềm từ trong xe Đỗ Thiên Trạch đi ra, sau lưng Lâm Đào tay mang theo tư liệu, hết sức kinh ngạc vượt qua Hạ Cảnh Điềm, lên tiếng nói, “Hạ trợ
lý, vừa rồi đưa cô trở về chính là Đỗ tổng?”
Hạ Cảnh
Điềm bị thanh âm sau lưng làm giật mình, sau khi thấy Lâm Đào, chắc hẳn
là thấy được mới có thể hỏi như vậy, nghĩ trả lời!”Đúng a!”
“Quan hệ của hai người thoạt nhìn rất tốt a!” Lâm Đào cười nói.
“Còn có thể.” Hạ Cảnh Điềm nói xong, chỉ chỉ trước đại sảnh, “Tôiđi trước.”
Nàng kỳ thật chỉ là muốn tránh đi Lâm Đào, bởi vì Lâm Đào cùng Kỷ Vĩ
Thần rất gần gũi, nàng không muốn nói quá nhiều chuyện với Đỗ Thiên
Trạch. Nhưng là, Hạ Cảnh Điềm không biết, lần trước trong văn phòng xảy
ra chuyện kia, người đẩy cửa vào chính là Lâm Đào, trong lúc bối rối Hạ Cảnh Điềm căn bản không có nhận ra là anh ta. Trong văn phòng Kỷ
thị yên tĩnh có chút đáng sợ, Lâm Đào tận lực phóng nhẹ bước chân đi
vào, chợt gặp bên trong đang nằm một bóng dáng, Kỷ Vĩ Thần đang nghỉ
ngơi, mắt nhắm lại có lẽ đã ngủ rồi, Lâm Đào vốn định để tư liệu lại rồi bước đi ra, vừa đi vài bước, Kỷ Vĩ Thần mở mắt ra, ngồi dậy, ngón tay
thon dài vịn bên trán, thần sắc chứa một tia mệt mỏi .
Lâm Đào cả kinh, mang theo xin lỗi lên tiếng, “Kỷ tổng, tôi làm ngài tỉnh?”
“Mấy giờ rồi?” Kỷ Vĩ Thần buông thỏng tay, xoa nắn lấy huyệt thái dương.
“Ba giờ rồi, bất quá, Kỷ tổng thoạt nhìn rất mệt mỏi, mười phút sau hội
nghị sẽ bắt đầu, ngài có muốn trì hoãn không ?” Lâm Đào đề nghị lên
tiếng.
“Không cần.” Kỷ Vĩ Thần mở mắt ra, ánh mắt tinh xảo hữu thần.
Lâm Đào buông tư liệu, đang chuẩn bị chạy, đột nhiên nghĩ đến ở đại sảnh
gặp Hạ Cảnh Điềm, căn cứ vào lần trước đột nhiên đi vào, hắn đã nhận rõ
quan hệ của Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần, cho nên, Hạ Cảnh Điềm cùng
người đàn ông khác than mật gần gũi, hắn vốn không phải người nhiều
chuyện, nhưng là, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói ra.
Hắn dùng một bộ nửa vui đùa lên tiếng nói: “Vừa rồi ở đại sảnh tôi gặp Hạ
trợ lý rồi, nhắc tới cũng rất tình cờ, là Đỗ tổng đưa cô ấy trở