
bận tâm, nàng rốt cuộc đứng ở trong
mưa đã bao lâu? Còn như vậy tiếp tục, nàng nhất định sẽ gặp chuyện, hắn
có thể coi thường cảm tình, nhưng không cách nào coi thường cô thân thể
yếu ớt.
Đang lúc Kỷ Vĩ Thần muốn đẩy ra nàng, lại nghe Trình Thủy tâm thở nhẹ , khàn giọng lẩm bẩm nói: “Hôn em. . . Đừng cự tuyệt em. .
.” Nói xong, cặp môi đỏ mọng lần nữa hôn qua khóe miệng của hắn, nhiệt
tình như lửa đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng của hắn, Kỷ Vĩ Thần thân
hình căng thẳng, trong lòng thở dài một tiếng, hắn nhàn nhạt đáp lại
nàng.
Mà đang ở phía sau bọn họ cách đó không xa, lẳng lặng ngừng lại một chiếc taxi, Hạ Cảnh Điềm cứng ngắc, mở to mắt, không dám tin
nhìn chằm chằm vào trong mưa một màn kia, đáy lòng vẫn hoảng hốt ngoài
dự liệu, đúng lúc này, tài xế phía trước quay đầu lại kỳ quái nhìn một cái, lên tiếng nói: “Tiểu thư, còn đi lên phía trước nữa không?”
Hạ Cảnh Điềm bối rối lấy lại tinh thần, rất nhanh lấy ra tiền cho lái xe, “Tôi xuống chỗ này.” Nói xong, đẩy cửa xe ra đi vào trong mưa, nhưng
trong lúc này nàng không tìm được một chỗ trốn đi, trên đường phố trống
trải, đứng ở dưới đèn đường nàng lại có thể trốn chạy đi đâu? Nàng bắt
đầu có chút hối hận xuống đã xe rồi, hắn không nên đứng chết ở chỗ này .
Mưa lẳng lặng rơi xuống, Hạ Cảnh Điềm mặt không biểu tình ướt nước vì mưa, thực sự làm ướt cả trái tim bình tĩnh.
Đôi nam nữ hôn nhau, đầu tiên phát hiện Hạ Cảnh Điềm chính là Trình Thủy
Tâm, khuôn mặt cô biến đổi, động tác cũng dừng lại, điều này làm cho Kỷ
Vĩ Thần nhạy cảm phát hiện đến cái gì, quay đầu lại, cặp mắt sâu lạnh
chạm đến sau lưng mình khoảng mười chỗ, nơi đó đứng một bóng dáng nhỏ
bé, đáy mắt trầm tĩnh trong nháy mắt hiện lên một vòng bối rối. Hạ Cảnh Điềm không
biết mình như thế nào đi vào biệt thự, hồn dường như bị lìa khỏi xác,
nhìn Kỷ Vĩ Thần dịu dàng đỡ Trình Thủy Tâm nằm lên sô pha, nhìn hắn ra
lệnh bảo Trình Thủy Tâm đi thay quần áo, mà hắn vẫn y nguyên đứng ở đại
sảnh, toàn thân nhỏ giọt nước.
Sau khi nhìn thấy Trình Thủy
Tâm vào phòng tắm, Kỷ Vĩ Thần lúc này mới chú ý tới người đứng ở bên
cạnh sô pha, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ cứng ngắc, khi thấy nàng toàn thân ướt đẫm, hắn nhịn không được tức giận gầm nhẹ lên tiếng, “Còn đứng tại đó
làm gì? Còn không đi lên thay quần áo?”
Hạ Cảnh Điềm bị những lời này đánh thức, nàng cắn môi dưới, quật cường mân môi, sau đó đi vào
phòng của nàng, sau lưng, Kỷ Vĩ Thần lại nhăn lại lông mày.
Tựa ở cửa, Hạ Cảnh Điềm thân thể lạnh không sánh bằng đáy lòng lạnh, loại cảm giác phát ra từ nội tâm, nàng cảm giác trong lòng của nàng như có cái
gì lạ lẫm xuất hiện, cứng rắn vắt ngang trái tim, làm cho nàng không
biết như thế nào cho phải, làm cho nàng bối rối, cố gắng hít một hơi,
nàng cười an ủi chính mình, có cái gì phải tức giận, trước tắm nước nóng rồi nói sau, chú ý thì người chịu đau khổ chỉ là chính mình, âm thầm
nói xong, nàng đi vào phòng tắm.
Dưới lầu, Trình Thủy Tâm đã tắm
rửa xong, trên người cô mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc dài nữa buôn rủ xuống, thái độ nhu nhược như trước nhưng không mất vẻ gợi cảm mê người, cô nhìn Kỷ Vĩ Thần đang đứng ở cửa sổ sát đất, gấp gáp lên tiếng nói:
“Thần, anh cũng ướt hết rồi, mau lên đi tắm!”
Kỷ Vĩ Thần bỏ xuống điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, nhẹ gật đầu đi vào
phòng tắm, Trình Thủy Tâm ánh mắt cũng sau đó một giây nhìn lên căn
phòng phía trên lầu, khóe môi chậm rãi giương lên một nụ cười đắc ý, vừa nghĩ tới Kỷ Vĩ Thần trong đáy mắt có sự vội vàng, cô lại âm thầm vui
mừng, trong lòng ấm áp, nguyên lai, anh ấy vẫn còn quan tâm mình.
Hạ Cảnh Điềm vào phòng rồi cũng không có trở ra, nàng nằm ở trên giường
trực tiếp đi ngủ, tuy đêm nay muốn ngủ đối với nàng mà nói thật sự rất
khó khăn, nhưng là, nàng càng muốn bắt buộc chính mình ngủ, cố gắng nằm
một tư thế làm cho mình dễ ngủ, nhưng xoay đi xoay lại một hồi, một chút buồn ngủ cũng không có.
Đại sảnh, Kỷ Vĩ Thần tắm rửa xong, thấy
Trình Thủy ngồi ở trên ghế, tóc dài đã khô, gương mặt tú lệ hơi có vẻ
tái nhợt, nhưng là, không thể che hết sự mỹ miều tuyệt sắc, nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần đi ra, cô đi qua, lộ ra một nụ cười dịu dàng, “Tắm xong rồi
sao? Em có pha một bình trà nóng, anh uống một ngụm đi!”
Kỷ Vĩ
Thần dùng khăn khô lau tóc, liếc nhìn cô, rồi ngồi ở bên cạnh, nhưng
không có động đến ly trà trên bàn, Trình Thủy Tâm bên cạnh dùng một loại ánh mắt si mê đánh giá hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn vẫn là lạnh lùng
như vậy, mỏi mệt nhưng đường nét tuấn mỹ đến làm cho người không thể
quên.
Kỷ Vĩ Thần không nói gì, trong đại sảnh không có một chút
thanh âm, duy nhất ngoài cửa sổ tích tí tách tiếng mưa rơi làm nhiễu
lòng người không ngừng, thật lâu , chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần trầm thấp lên
tiếng: “Em trước vào phòng của anh nghỉ ngơi đi.”
“Vậy còn anh?” Trình Thủy Tâm nóng vội cắt hỏi, ánh mắt cũng lo lắng chờ mong cái gì.
“Anh còn chưa muốn ngủ.” Kỷ Vĩ Thần thở dài một tiếng, dựa lưng vào sô pha, đôi mắt tinh xảo hữu thần.
“Em ở đây cùng anh!” Trình Thủy Tâm lòng có chút ít hy vọng xa vời lên
tiếng,