
nhiên ánh mắt của hắn đang cười, nhưng không phải thật, làm cho người ta có một loại cảm giác cách xa ngàn dặm.
Kỷ Vĩ Thần đột nhiên xuất hiện, nghiêm trọng ảnh hưởng tới hành vi của Hạ Cảnh Điềm, nàng mặt
ngoài ra vẻ trấn định, đáy lòng lại không biết làm sao, một ánh mắt cũng không dám loạn nghiêng nhìn đi đâu, ngẫu nhiên đem ánh mắt trông đi
qua, tổng có thể không chú ý đụng phải ánh mắt Kỷ Vĩ Thần lạnh nhạt,
loại ánh mắt dường như đang cảnh cáo cái gì, ý tứ hàm xúc không rõ, làm
cho Hạ Cảnh Điềm ước lượng đoán không ra.
Trong quán rượu âm nhạc nhu hòa vang mãi, đúng là lúc này dành cho tiết mục khiêu vũ, Hạ Cảnh
Điềm nhìn thấy một người mặc dạ phục màu tím, dáng người tướng mạo nóng
bỏng, tuyệt sắc mỹ nữ đang tới gần Kỷ Vĩ Thần, thanh âm mềm mại tràn đầy mời gọi, “Kỷ tổng, có thể cùng em nhảy một điệu không?”
Hạ Cảnh
Điềm tâm nhịn không được xiết chặt, đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, lại
vừa vặn gặp Kỷ Vĩ Thần trong sự phụ họa của mọi người đứng lên, tay thon dài ưu nhã vòng lên eo cô gái, hai người tư thế cực thân mật bước về
phía sàn nhảy, trong lúc này Hạ Cảnh Điềm trong lòng ầm ầm mà loạn,
không thể nói ra có tư vị gì, nàng mở mắt to, không dám tin nhìn qua
hai người ôm nhau, dưới ngực dâng lên một vòng cảm nhận sâu sắc, nồng
đậm thất lạc dâng lên, nàng trong lòng điên cuồng hét lên, vì cái gì?
Vì cái gì hắn phải đáp ứng cùng cô ấy khiêu vũ? Nàng cỡ nào hi vọng hắn
sẽ cự tuyệt, nhưng đây chẳng qua là nàng hi vọng.
Hạ Cảnh Điềm
đang ngây người luống cuống, đột nhiên một đôi tay quơ quỏ trước mặt
nàng, chỉ thấy Ngô Kiệt mỉm cười nhìn nàng, “Có thể mời em nhảy không?”
Hạ Cảnh Điềm sững sờ, ngẫm lại chính mình không nhảy lưu loát, có chút không có ý tứ cười cười, “Em không nhảy giỏi lắm.”
“Không quan hệ, anh dạy em ” Ngô Kiệt thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, ánh mắt rất dịu dàng.
Nhìn đôi tay duỗi ra trước mặt mình, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ có chút khẩn
trương, khi ánh mắt vô ý chạm đến đôi bóng dáng kia thì nàng cắn răng,
đưa bàn tay nhỏ bé để lên tay Ngô Kiệt. Trong sảnh, mùi rượu
khắp nơi, tiếng nói cười che giấu tâm trạng của từng người, duy nhất che dấu không ngừng, tràn ngập trên không trung, tức giận cứ dần dần tăng
vọt – Kỷ Vĩ Thần mắt lạnh híp lại, không đếm xỉa cô gái xinh đẹp trong
lòng đang quyến rũ khiêu khích, ánh mắt duy nhất chỉ chứa đựng khuôn mặt tươi cười, đứng cách hắn ba mét.
Hạ Cảnh Điềm thật không có ý cười trừ, bởi vì mới nhảy một phút đồng hồ nàng đã có ba lần dẫm lên
chân Ngô Kiệt, bởi vì khẩn trương, bước chân càng loạn hơn, Ngô Kiệt chỉ là nhàn nhạt cười nhẹ, thấp giọng khích lệ nàng chớ khẩn trương, nhưng
Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt sớm đã đỏ bừng, trên mặt thỉnh thoảng hiển hiện
vài nụ cười trộm, trong lòng thầm mắng, thật sự là mất mặt chết.
Hạ Cảnh Điềm nếu đã kiên trì làm một việc gì, đánh chết nàng cũng không
nhìn qua phía Kỷ Vĩ Thần, hờn dỗi cũng tốt, giận cũng được, tóm lại,
đêm nay nàng thực sự tức giận, khi hắn ôm eo cô gái kia, nàng không
khỏi cảm thấy có một cổ hờn dỗi xông lên đầu, giận mình cũng phải, giận hắn cũng được, tóm lại là cảm giác tức giận như vậy rõ ràng.
Nàng đối với Ngô Kiệt cười tươi như hoa, trong mắt người ngoài, hai người
phối hợp thân mật, hơn nữa, lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói chuyện với nhau,
dường như ở đây chỉ có hai người bọn họ, Ngô Kiệt cao lớn phối hợp với
Hạ Cảnh Điềm nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự là thấy thế nào cũng rất tương
xứng, đặc biệt, ngọn đèn quán bar ảm đạm, đem cặp môi Hạ Cảnh Điềm Thủy Thủy càng ánh lên đỏ mọng mê người vô cùng.
Dưới ánh đèn lờ mờ,
ai cũng không biết Kỷ Vĩ Thần gần như bộc phát cảm xúc, tức giận tràn
lên lông mi, cơ hồ che dấu dưới đôi mắt sâu, vốn hắn đã trở lại biệt
thự, không biết lại phát ra thần kinh gì mới có thể tới chỗ như thế này
tiêu khiển, nhìn thấy bộ dạng Hạ Cảnh Điềm phục tùng cười yếu ớt thì ánh mắt hắn càng lạnh lẽo, tay không chút do dự đẩy ra cô gái trong ngực,
đi nhanh hướng cửa quán bar mà đi, cô gái kia sắc mặt cả kinh, gương mặt tuyệt mỹ lập tức biến sắc, cho là mình phạm vào cấm kỵ gì của hắn,
nhưng là, một hồi nghĩ, cô thấy có phải chính mình đưa tay quá phận, sờ
hướng về phía bụng dưới của hắn!
Ra cửa quán rượu, Kỷ Vĩ Thần
trực tiếp ngồi lên xe, hung hăng đóng lại cửa, hắn bực bội vịn lấy bên
trán, ánh mắt hiện đầy khó chịu, trong đầu, vài hình ảnh thoáng qua đều
là hình ảnh Hạ Cảnh Điềm cùng Ngô Kiệt ôm nhau cười vui vẻ, chết tiệt,
nàng dám ở trước mặt hắn hấp dẫn đàn ông khác? Chẳng lẽ nàng cũng không
biết giả bộ đứng đắn một chút sao? Chẳng lẽ nàng cứ như vậy muốn lấy
lòng người đàn ông kia sao? Nghĩ xong, Kỷ Vĩ Thần ngăn không được đáy
lòng bốc hỏa, thực sự không phải là cô gái này đối với hắn quan trọng,
mà là, tóm lại, hắn chính là chán ghét thấy nàng cùng đàn ông khác cùng
một chỗ, ít nhất đến bây giờ nàng vẫn còn trong thân phận tình nhân của
hắn.
Kỷ Vĩ Thần xe chậm rãi lái vào đêm tối, còn chưa đi bao xa, chỉ thấy bầu trời phát quang vài tia sét, mấy đạo tiếng sấm mưa đã rơi, trên đường mọi người gấp gáp tránh mưa, Kỷ Vĩ Thần tâm