
iềm cũng không khỏi sốt
ruột, bởi vì nhìn ra được, Trình Thủy Tâm thật sự bệnh cực kỳ nghiêm
trọng.
Kỷ Vĩ Thần mang Trình Thủy Tâm đi bệnh viện, Hạ Cảnh Điềm
bị cái này lăn qua lăn lại, có chút không biết nên làm cái gì, mắt thấy
muốn đến giờ làm việc, nàng đành phải bất đắc dĩ đóng cửa phòng, hướng
công ty chạy đi.
Đi vào công ty, còn chưa kịp thở một cái, đã bị
bao phủ bởi một đống tư liệu, đợi nàng làm xong, mới nhớ tới Kỷ Vĩ Thần
còn đang ở bệnh viện, nàng nghĩ có nên hay không gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng, hoặc là, nàng có nên thay hắn giúp cái gì, bởi vì sáng nay
nhìn Kỷ Vĩ Thần trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, tối hôm qua chắc hẳn
không có ngủ a!
Hạ Cảnh Điềm không nghĩ tới chính là, lúc này Kỷ Vĩ Thần đã đến công ty, sau khi đưa Trình Thủy Tâm đến bệnh viện một
giờ sau, hắn gọi cho trợ lý đến chăm sóc, hắn thì vào văn phòng nghỉ
ngơi trong chốc lát sau liền đi họp rồi, Hạ Cảnh Điềm điện thoại đến thì hắn đã khôi phục lại mặt lạnh như cũ, chỉ là ngắn gọn nói một tiếng,
hắn đang họp, liền cúp điện thoại, không có dư thừa nói chuyện với nhau, Hạ Cảnh Điềm chép miệng, đột nhiên phát giác mình tại sao đi làm chuyện thiên hạ,nhiều chuyện a ? Bận rộn một ngày cứ như vậy trôi qua, công việc khẩn trương khiến người ta
quên cả thời gian, quên cả mình đang ở chỗ nào, thậm chí thời gian nghĩ
đến việc ngoài công tác cũng không có, Hạ Cảnh Điềm ngay khi đến giờ tan tầm bắt đầu lo lắng, nàng suy nghĩ, đêm nay, nàng có nên trở lại biệt
thự của Kỷ Vĩ Thần không, bởi vì không cần suy nghĩ nàng biết chắc Trình Thủy Tâm nhất định sẽ trở về, do dự đã đến lúc tan việc, khi thấy Ngô
Kiệt ánh mắt lơ đãng nhìn qua mình, Hạ Cảnh Điềm nhanh chóng sửa sang
lại tư liệu đứng người lên, “Ngô quản lí, em có việc đi trước.”
Vốn định hẹn Hạ Cảnh Điềm đi ăn cơm, Ngô Kiệt chỉ phải buông tha cho, thản
nhiên nói: “Có việc vậy em về trước đi!” Hắn tuy thân là thủ trưởng,
nhưng hắn cũng sẽ không lấy chức vụ bắt buộc người.
Hạ Cảnh Điềm
vội vàng đi vào thang máy, đến lầu sáu, nàng gặp A Nhã cùng Tiểu Ngữ,
hai người này sau khi tan tầm thì luôn có kế hoạch làm gì, hơn nữa, hôm
nay Tiểu Ngữ vụng trộm đem nói với Hạ Cảnh Điềm, A Nhã có bạn trai, đêm
nay hai người chuẩn bị đi làm thịt anh ta, cô hỏi Hạ Cảnh Điềm có hứng
thú tham gia hay không, Hạ Cảnh Điềm nhanh chóng lắc đầu, nàng không
thích nhất loại chuyện này rồi, Tiểu Ngữ cũng không ép buộc, cùng A Nhã
vui vẻ đi đến đó.
Đứng ở cửa Kỷ thị, vừa vặn đi qua dòng người,
có thể là bởi vì chức vụ của Hạ Cảnh Điềm, nên có rất nhiều nữ nhân viên âm thầm đánh giá nàng, trên mặt lộ ra biểu lộ phức tạp, trước mặt Hạ
Cảnh Điềm cúi đầu cười hỏi, kiểu cười không rõ này làm cho Hạ Cảnh Điềm
rất không thoải mái, cảm giác, như bọn họ là đang cười chính mình, vì
vậy, nhìn thấy taxi chạy đến trước mặt nàng, nàng không chút do dự ngồi
vào, nói ra địa chỉ chính là biệt thự Kỷ Vĩ Thần, nói xong, nàng có chút ảo não, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn thật sự nàng nghĩ không
ra chỗ nào có thể đi, nàng nghĩ, bất kể như thế nào, đêm nay hay là trở
về nhìn xem tình huống thế nào rồi nói sau.
Trở lại biệt thự, bởi vì nàng có chìa khóa, không có gõ cửa mà tự đi vào, trong hoa viên
không có xe Kỷ Vĩ Thần, nói rõ hắn vẫn chưa về, Hạ Cảnh Điềm nhìn nhìn
đại sảnh cũng im ắng, vốn tưởng rằng không có người, nhưng không ngờ,
vừa vặn nhìn thấy Trình Thủy Tâm từ phòng Kỷ Vĩ Thần đi ra, dùng một
loại ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống nàng, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc, miễn
cưỡng bài trừ đi ra nụ cười nói: “Trình tiểu thư, nguyên lai cô đang ở
đây a!”
“Biết rõ tôi ở đây, cô còn có mặt mũi trở về sao?” Trình
Thủy Tâm cắn răng cười lạnh, giọng điệu ngăn không được mang theo ý
chanh chua, cô gái bình thường trước mắt này, cô mặc kệ cô ta là thân
phận gì, tóm lại, cô chán ghét nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm xuất hiện ở trước
mặt mình, càng chán ghét cô ta bước vào gian phòng này.
Hạ Cảnh
Điềm sắc mặt khẽ giật mình, Trình Thủy Tâm lời nói làm cho nàng cảm thấy khó sử, tối hôm qua hình ảnh rất rõ ràng là cô gái này cùng Kỷ Vĩ Thần
không ngủ cùng giường, địa vị của cô ta trong lòng Kỷ Vĩ Thần rất trọng
yếu, cái này làm cho vốn là chột dạ, Hạ Cảnh Điềm càng thêm không cách
nào ngẩng đầu lên, nàng nhướng nhướng mày, bình tĩnh lên tiếng nói:
“Trình tiểu thư yên tâm, đêm nay tôi sẽ không quấy rầy hai người.”
Trình Thủy Tâm đứng ở giữa cầu thang, tay vòng ngực, dùng thái độ trên cao
nhìn xuống, ánh mắt miệt thị cười nhạo Hạ Cảnh Điềm, giọng điệu mỉa mai
nói: “Tôi cần không chỉ đêm nay, tôi hi vọng cô vĩnh viễn cũng không
quấy rầy đến chúng tôi, hiểu chưa?”
Nếu như có thể, tôi cũng vậy
muốn cách xa các người vạn dặm, nhưng đó cũng không phải do nàng định
đoạt, Hạ Cảnh Điềm trong lòng thầm than, nàng hiểu được Trình Thủy Tâm
đối với nàng có mang địch ý, cho nên, đối mặt với sự cười nhạo đó, Hạ
Cảnh Điềm cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là rất buồn bực, thân phận
của mình vốn đã xấu hổ, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn
thẳng vào mắt Trình Thủy Tâm, mở miệng nói: “Tin tưở