Ring ring
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329760

Bình chọn: 8.00/10/976 lượt.

ghe bệnh cha dần

dần được khống chế, nàng cao hứng cực kỳ, mẹ thì trong điện thoại một

mực dặn dò đủ thứ, làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm động sắp khóc rồi, những

ngày này nàng chịu rất nhiều ủy khuất, nàng còn chưa từng có nói với

ai, được mẹ quan tâm đã cảm thấy đặc biệt ủy khuất, bất quá, cũng may

nàng đè nén xuống, sau khi tắt điện thoại, nàng mới âm thầm khóc trong

chốc lát.

Đứng ở trong biệt thự to lớn, nhưng là Hạ Cảnh Điềm

phát hiện còn có rất nhiều vật dụng hàng ngày cần phải mua, liền khóa

lại cửa đi ra khỏi, nàng đi vào cửa hàng, vừa đi vừa nhìn quanh, đột

nhiên, thấy quầy bán sách, nàng hiện tại chính là cảm thấy nhàm chán, có lẽ nên mua vài cuốn sách về trong nhà xem, đứng ở trước giá sách, nhìn

thấy đủ loại tạp chí sách báo, nàng rút ra một hai cái có tiêu đề hấp

dẫn nhìn xem, đột nhiên, cái tiêu đề đầu tiên bắt mắt lại sẽ là lần thứ

ba nàng phải chịu thống khổ. . .

Bởi vì tình huống của bản thân,

Hạ Cảnh Điềm không khỏi có chút tò mò, tiện tay lật ra trang vài, yên

lặng đọc lấy, đột nhiên, một dòng chữ nhỏ nhập mắt Hạ Cảnh Điềm, “Sau

khi gần nhau, những chuyện phụ nữ nên chú ý, ” trong đó việc thứ nhất

làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh tâm, “Dấu hiệu trước khi mang thai chính là

kinh nguyệt chậm đến. . .”

Mấy chữ này thật giống như một cú đánh nặng nề gõ vào đầu nàng, kinh nguyệt? Nàng cẩn thận bấm đốt ngón tay

tính thời gian của mình, tính đi tính lại, Hạ Cảnh Điềm chỉ kém không có té xỉu, trời ạ. . . Bây giờ là cuối tháng . . . Dựa theo thời gian hành kinh bình thường thì đã trễ hơn mười ngày rồi, Hạ Cảnh Điềm chấn động

lòng bàn tay run lên, sách cũng đi theo rơi xuống trên mặt đất, Hạ Cảnh

Điềm vẻ mặt tái nhợt vội vàng nhặt lên trả lại giá sách, xoay người đi

như chạy trốn ra cửa hàng. . .

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Sẽ không phải trùng hợp chứ! Giống như mơ hồ nhớ đến thời gian cùng Kỷ

Vĩ Thần, hắn không có dùng biện pháp phòng hộ, như vậy. . .mình kinh

nguyệt đến chậm có thể hay không là trúng thưởng rồi. . . Hạ Cảnh Điềm

không dám nghĩ tiếp, bên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không màu sắc, nàng kế tiếp nghĩ đến chính là bệnh viện. . .

Lập tức ngăn xe taxi, Hạ Cảnh Điềm cố gắng trấn định, hướng lái xe nói!”Phiền anh đi đến bệnh viện gần nhất, cám ơn.”

Đến cửa bệnh viện lớn, Hạ Cảnh Điềm xuống xe, cũng không có cẩn thận dò

xét, đã cấp tốc xông vào bệnh viện, tại cửa ra vào, nàng trông thấy một

hộ lí chỉ dẫn đường, nhìn thấy hộ lý cười hỏi chuyện, Hạ Cảnh Điềm lắp

bắp nói một tiếng muốn khám phụ khoa, được chỉ dẫn Hạ Cảnh Điềm lên tận tầng năm của bệnh viện.

Lần đầu tiên vào loại địa phương này, Hạ Cảnh Điềm trong lòng nói không ra khẩn trương, mang lo sợ cùng bất an

đi vào, bác sĩ dò hỏi, Hạ Cảnh Điềm phải nói tình trạng của mình, da mặt mỏng nên nói xong cũng đỏ mặt cả lên, cũng may, hỏi qua xong bác sĩ để

cho nàng đi làm xét nghiệm, Hạ Cảnh Điềm nhanh chóng nộp tiền, nằm ở

trên giường bệnh nàng toàn thân đều run rẩy, trong lòng mặc niệm xin ông trời phù hộ. . .

Kiểm tra xong, đợi lát nữa lấy kết quả, Hạ Cảnh Điềm phát hiện từ nhỏ đến lớn chưa từng có lo lắng như vậy, cái loại

cảm giác này cùng với án tử hình không có gì khác nhau, nói sau, nếu quả thật có, nàng nên làm cái gì bây giờ. Kỷ Vĩ Thần nhất định sẽ làm cho

nàng phá đi! Huống chi nàng hiện tại quan hệ cùng Kỷ Vĩ Thần chỉ là chủ

tớ.

Đang ngồi chuyên tâm suy nghĩ, nàng không có phát hiện có một người đàn ông đang tới gần nàng, thanh âm vang lên, hơi có một tia kinh ngạc, “Là cô?”

Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ

thấy một thanh niên trẻ tuổi, nhìn cũng đẹp trai đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm, nhìn mặt người lạ lẫm này làm cho nàng nhíu nhíu mày, “Anh

là?”

Doãn Lê Hàn cũng đoán được nàng sẽ không nhớ được mình rồi,

vưag cười vừa nói, “Cô không nhớ tôi? Lần trước tại quán bar cô uống

say, là tôi đưa cô về.”

Vừa nhắc tới chuyện quán bar, Hạ Cảnh

Điềm trong đầu lập tức có một chút nhớ lại, bất quá, nàng cũng không dám xác định là không phải người trước mắt này, chỉ biết là hắn có một đôi

mắt rất thật thà, mà cũng người này thập phần giống nhau, nàng mở lớn

mắt, kinh ngạc nói!”A! Là anh nha!”

Nhìn nàng nhớ ra mình, Doãn

Lê Hàn nở nụ cười hớn hở, đối với cô bé trước mắt này, hắn ghi nhớ khắc

sâu a! Mới từ nước ngoài trở về, cũng bởi vì một cô gái mà bị ăn một quả đấm, một đêm kia làm hại hắn thiếu chút nữa không mặt mũi về nhà gặp

cha mẹ rồi sao! Còn bị em gái cười nhạo mình đùa giỡn phụ nữ, đây là ấn

tượng sâu đậm, cả đời này hắn sợ cũng quên không được, nhìn Hạ Cảnh Điềm gương mặt có chút bệnh trạng, hắn nhíu lại lông mày nói!”Nhìn cô tinh

thần không tốt lắm, cô tới xem bệnh ?”

Vừa nhắc tới bệnh, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, chi nói ậm ừ!”Ách. . . Đúng a!”

“Xem bệnh gì?” Doãn Lê Hàn quan tâm hỏi.

Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt càng đỏ bừng, trước mặt người này, nàng có

loại cảm giác bối rối nói lung tung một trận, cũng đang lúc này, nghe

được nơi cửa có người gọi nàng, “Hạ Cảnh Điềm, kết quả của cô đây.”

Hạ Cảnh Điềm thần kinh chấn động, kích độ