
tối, đôi mắt màu xanh lam như biển xanh sâu thẳm tĩnh lặng. Anh chạy vội
tới nắm tay cô.
“Anh
chạy theo sau em có một phút sao lại để bị xe đụng rồi?”
Ngải Ái
mở to mắt, từ từ rút tay lại, miệng reo lên khe khẽ:
“Anh!
Anh theo dõi em hả?”
Bắc Hàn
im lặng một lúc rồi gật đầu từ tốn giải thích:
“Anh
xin lỗi Ngải Ái. Khi thấy người lái xe lái xe trở lại biệt thự, anh quá hiểu em
để tiết kiệm tiền chắc chắn sẽ đi bộ về nhà nhưng lại nghĩ có lẽ em chưa muốn
gặp anh lúc này nên anh chỉ còn biết đứng ở cổng bệnh viện chờ em…”
Ngải Ái
cúi mặt xuống đất. Anh đừng nên hiểu rõ em như thế.
Anh
cười, mặt hối lỗi.
“Trời
tối. Anh rất lo cho em, sợ em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới đi theo em…
Anh xin lỗi…”
Nhìn
Bắc Hàn cười hiền như thế, Ngải Ái chẳng thể nào nổi nóng được. Cô trừng mắt.
“Em đâu
có không muốn gặp anh. Dù sao chúng mình hôn nhau ngoài ý muốn thôi mà. Em
không để ý đâu..”
Bắc Hàn
sững sờ, gật đầu: “Vậy thì tốt rồi!”
Anh
khom người, nắm tay cô.
“Có đứng
dậy được không. Đi với anh tới bệnh viện sơ cứu”.
“Mắt cá
chân hơi nhói thôi anh!”. Vừa nhỏm người ngồi dậy, cô thấy đau điếng. “Đầu gối
cũng chỉ bị sứt miếng da, không cần tới bệnh viện đâu ạ. Giờ phải nghĩ xem nên
về nhà bằng cách nào?”
Bắc Hàn
nhìn cô:
“Hay để
anh bế em về?”
“Hả?”
Ngải Ái
lúng túng như gà mắc tóc. Trước đây để Bắc Hàn ôm vô tư nhưng giờ nhìn vào
gương mặt đẹp trai lại chân thành thế kia cô lại có cảm giác áy náy.
Từ lúc
từ Mỹ về nước, cô đã chẳng còn là Ngải Ái của trước kia.
“Không
được đâu anh… Nam nữ thụ thụ bất thân. Sao em để anh ôm được chứ?”
Mặt Bắc
Hàn lộ rõ vẻ thất vọng:
“Chính
em cũng đã nói chúng ta sẽ quay trở lại như trước kia. Em của hồi đó có lẽ đã
sớm kêu gào bắt anh ôm về nhà. Tiểu Ái, em đã thay đổi”.
Ngải Ái
nghẹn giọng không biết phải nói gì.
“Để anh
cõng em!”. Bắc Hàn quay lưng lai, đập tay lên vai. “Đừng làm eo nữa. Anh bị em
chọc tức chết rồi Tiểu Ái”.
Ngải Ái
cười gượng mấy tiếng rồi đưa tay đặt lên vai anh. Sau đó cô thấy chân mình
không còn chạm đất nữa. Bắc Hàn xốc cô lên lưng nên chân không đau. Anh bước
nhẹ nhàng, vững chãi. Cô không dám hé răng nói tiếng nào. Lưng Bắc Hàn rất
rộng, rắn rỏi và rất ấm áp.
“Tiểu
Ái!”. Anh bất ngờ gọi tên cô.
“Dạ!”.
Cô ngẩn người. “Sao cơ?”
“Ở Mỹ
em đi chơi có vui không?”
“Có ạ…”
Cô nói
lí nhí nhưng anh có thể nghe rất rõ ràng.
“Em vui
là được rồi”. Bắc Hàn dịu dàng nói vào tai cô. Anh im lặng một lúc rồi mới nói
tiếp. “Anh theo dõi em, em có giận anh không?”
Ngải Ái
ghé đầu lên vai anh:
“Không.
Em làm sao có thể tức giận được chứ. Dù gì cũng vì anh lo cho em mà”.
“Ha
ha”. Bắc Hàn bật cười. “Bé ngốc, em hiểu anh là được rồi”.
Ngải Ái
cũng bật cười theo anh.
Tất
nhiên là em biết. Từ lúc chúng mình gặp nhau lần đầu tiên anh đã giúp đỡ em cho
tới tận bây giờ. Bắc Hàn, anh mãi mãi vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ em.
“Giáo
sư Bắc, anh có tình ý với sinh viên, coi chừng em tố cáo anh đấy. Trường đang
chấn chỉnh lại tác phong dạy và học, anh cẩn thận đấy. Em sẽ tố cáo để trường
trừ lương anh!”
Ngải Ái
bông đùa, ngón tay chọc chọc vào lỗ tai anh.
Bắc Hàn
không quan tâm, giữ cô thật chặt trên vai mình, cau mày quát:
“Bé
ngốc, đừng có lộn xộn, nếu không anh sẽ quăng em xuống đất”.
“Được
ạ, giáo sư Bắc”.
Hai
người dường như đã giống như trước đây cười đùa hỉ hả cùng nhau về nhà trọ của
Ngải Ái.
*************
Về tới
nhà trọ, anh cõng cô vào phòng, đặt cô ngồi lên ghế nệm rồi đi tìm hòm thuốc.
Sau đó
anh cầm chiếc hòm đi tới cạnh Ngải Ái.
“Em cởi
cả giày cả tất ra!”
“Làm gì
ạ!”
“Để
băng bó”. Anh bật cười. “Thế em đang nghĩ anh sẽ làm gì em?”
“Giáo
sư Bắc ơi là Giáo sư Bắc, anh vừa nãy dụ dỗ học sinh. Em ghi âm rồi nè. Mai em
sẽ đăng lên web trường. Anh số đỏ rồi nhé”.
“Ừm,
được đấy. Nhớ đăng lên bức ảnh nào của anh đẹp một chút”.
Bắc Hàn
nhìn cô âu yếm, đưa chân bị thương của cô lên một cách cẩn thận, cởi tất và
giày ra, hơi nhíu mày bắt đầu thấm cồn sát trùng vết thương trên đầu gối sau đó
quấn băng gạt.
“Vết
thương nhỏ như vầy mà cần gì phải băng lại ạ. Giáo sư Bắc, em đang nghi ngờ
chuyên môn y khoa của anh nè”.
“Băng
nó lại sẽ ok hơn, mai em có thể đi lại bình thường. Hay em muốn Tiểu Y thấy em
đi khập khiễng?”
“Giáo
sư Bắc, cụ thật cao kiến, thần nể cụ thật đấy”.
Bắc Hàn
không nói gì, bắt đầu xoa bóp mắt cá chân cho cô, lúc sau mới ngước mắt lên
nhìn cô hỏi:
“Tiểu
Ái, em học khoa Sử phải không?”
“Thẻ
sinh viên trong túi nè, anh không tin à?”
“Điều
cơ bản nhất một sinh viên Sử như em cũng không biết khi tự xưng là thần à?”.
Bắc Hàn nói mà miệng anh cong lên như đang cười. “Có vẻ như em đang xưng mình
là thần thiếp với anh”.
Hic…
Sao lại có nhiều người bắt bẻ cô thế này chứ!
Cô cầm
cái gối ném vào anh, anh liền chụp lấy. Anh phì cười:
“Đừng
lộn xộn. Để anh bế em lên giường”.
Cô chưa
kịp chống đối thì Bắc Hàn đã bế thốc cô lên bước vào trong phòng ngủ.
Đặt cô
nằm xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cô:
“Em ngủ
đi. Mai gặp!”
“Vâng
ạ, thưa