
giáo sư Bắc”.
Ngải Ái
giơ tay đặt lên trán như chào cờ.
“Ngài
về ạ. Thứ lỗi cho thần không tiễn được”.
Bắc Hàn
nhìn cô vừa cười vừa lắc đầu.
Một
phút… Hai phút, ba phút…
“Giáo
sư Bắc, có chuyện gì nữa không ạ?”
“Không
có gì cả”
“Này
giáo sư Bắc, vậy cụ còn ở đây làm gì?”
“Cụ
ơi…”
Anh đăm
chiêu rồi đột ngột cúi người, ghé mắt nhìn cô:
“Tiểu
Ái, nếu nụ hôn ngoài ý muốn thì em sẽ không để ý… đúng không?”
Ngải Ái
bối rối.
“Em sẽ
không đổ lỗi cho anh chứ?”
Ngải Ái
lại gật đầu, đúng lúc một bờ môi quen thuộc lại chạm vào môi cô…
Cô mở
lớn hai mắt, rồi bừng tỉnh nhìn Bắc Hàn.
“Giáo
sư Bắc, anh vừa mới… Anh vừa mới…”
Anh gật
đầu, vẻ mặt hối lỗi y như lúc nãy:
“Xin
lỗi em, Tiểu Ái, do anh không kìm chế được lòng mình. Em cứ coi như đây là một
nụ hôn ngoài ý muốn”.
Gì nữa
đây? Bị cưỡng hôn ngoài ý muốn thì có?
Nhưng
vụ cưỡng hôn này chỉ là một cái chạm nhẹ vào môi chẳng để lại dấu vết gì thì
biết trách ai đây.
“Do em
nói không quan tâm nên anh mới làm thế. Em không được đổ mọi trách nhiệm nhiệm
lên đầu anh, Tiểu Ái”. Anh tủi thân nói.
Ngải Ái
quay mặt đi, rồi quay lưng lại.
“Giáo
sư Bắc, nếu anh còn làm như thế nữa thì em sẽ rút lại câu nói kia và giận anh
đấy”.
“Được
rồi, được rồi. Em ngủ sớm đi. Anh về đây, bé ngốc”.
Bắc Hàn
còn vuốt tóc cô mấy cái mới chịu quay người đi. Cô nghe tiếng anh cẩn thận khóa
của giùm cô rồi còn lo lắng đứng bên ngoài một lúc mới bước chân xuống cầu
thang.
Đầu óc
Ngải Ái rối như to vò. Cô đã tưởng rằng cô và Bác Hàn sẽ giống như trước đây,
không có bất kỳ khúc mắc gì khi ở bên nhau. Nhưng dường như cô đã sai.
Bắc Hàn hôn cô cho dù đó không hẳn là một nụ hôn thật sự nhưng cô lại chẳng có
cảm giác gì cả.
Mối
quan hệ giữa cô và Bắc Hàn càng lúc càng mơ hồ, không biết đâu là điểm dừng.
Lòng cô rối quá.
*************
Hôm nay
trời âm u, bắt đầu xuất hiện mây đen có vẻ như sắp mưa. Ngải Ái đang lưỡng lự
trước cửa nhà có nên cầm ô theo không thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu tối đỗ
xịch lại. Cô nhận ra đó là xe của nhà họ Bắc.
Cửa
kính xe được hạ xuống, Tiểu Y vẫy tay với cô:
“Tiểu
Ái, sắp muộn học rồi, nhanh lên cậu”.
Sau đó
gương mặt tươi cười của người lái xe xuất hiện ở cửa xe. Ngải Ái thở dài, chạy
nhanh vào trong xe, ngồi cạnh Thang Tiểu Y:
“Sao
cậu lại đi xe của nhà họ Bắc tới đây? Bắc Hàn đâu rồi?”
“Bắc
Hàn phải tới khoa để làm thí nghiệm. Anh ấy nói chân cậu chắc đi lại khó khăn
nên bảo lái xe tới đón cậu đi học. Tớ thì nhân tiện quá giang thôi!”
“Ừm,
được rồi… Tớ sẽ cảm ơn anh ấy”.
Suốt
trên đường đi, cả hai cũng không tám chuyện vì cô nàng Thang Tiểu Y toàn ngồi
chỉa ánh mắt mờ ám vào người Ngải Ái.
Cho đến
lúc xuống xe bỗng dưng cô nàng sáp lại:
“Cậu và
Bắc Hàn tiến triển tới đâu rồi?”
“Thang
Thang, tớ đã nói với cậu biết bao lần rồi hả, tớ với anh ấy không phải…”
“Tiểu
Ái!”. Thang Thang nắm tay Ngải Ái không cười hi hi nữa mà nghiêm túc nói: “Cậu
thật sự không biết hay là đang giả ngốc?”
Ngải Ái
nghẹn giọng một lúc mới nói:
“Từ lúc
tớ từ Mỹ về, tớ có cảm giác anh ấy không giống như trước đây…” [Phải dzồi, phải
dzồi. Vì anh ấy biết bé ở bên Mộc Duệ Thần đấy'>.
“Cậu có
biết không hả… Bắc Hàn đã theo đuổi cậu năm năm nay rồi đấy?”
Thang
Tiểu Y nhìn Ngải Ái chằm chằm:
“Từ lúc
chúng ta chuyển tới sống ở thành phố này, người đầu tiên cậu quen chính là Bắc
Hàn. Anh ấy luôn quan tâm và giúp đỡ tụi mình vô điều kiện, đặc biệt là cậu
đấy. Còn điều này nữa, với năng lực của anh ấy việc quái gì phải tới làm giáo
sư ở trường đại học, là để ngày nào cũng được gặp cậu!”
Ngải Ái
khó khăn lắm mới ổn định được mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng:
“Do
tớ…”
“Tiểu
Ái”. Thang Tiểu Y nắm chặt tay cô. “Mộc Duệ Thần, cậu ta không hợp với cậu”.
Ngải Ái
ngẩng đầu lên:
“Cậu
đang nói gì?”
“Cậu bị
Mộc Duệ Thần đưa tới Mỹ chẳng phải để báo đáp công ơn nuôi dưỡng gì hết đúng
không? Cậu ta đối với cậu thế nào tớ biết rất rõ”. Thang Tiểu Y lắc đầu. “Cậu
biết không, năm năm trước cậu ta chỉ mới mười ba tuổi mà đã bá đạo đến thế với
cậu, chỉ muốn độc chiếm cậu. Người như cậu ta chỉ có thể tàn phá cậu thôi. Cậu
nghe tớ nói đây. Cậu ta quá nguy hiểm… với cậu, cậu ta không hợp với cậu đâu”.
Ngải Ái
định phản bác lại nhưng vừa mở miệng ra lại chẳng thể nói được câu nào.
“Chuyện
năm năm trước cậu sống chung với Mộc Duệ Thần tớ đã nói với Bắc Hàn”. Thang
Tiểu Y vỗ vai Ngải Ái. “Do anh ấy chủ động hỏi tớ. Tớ còn câu này muốn khuyên
cậu. Tiểu Ái, quyền chọn lựa thuộc về cậu nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng đừng
để bản thân phải bị tổn thương nhé”.
Nói
xong, Thang Tiểu Y bước chân lên cầu thang để vào lớp.
Ngải Ái
đứng giữa sân trường, không lê nổi bước chân. Những lời Thang Tiểu Y nói chính
là điều mà trước đây cô đã không hiểu ra.
Đúng là
cần phải có một người tới đánh thức bạn khỏi u mê.
Cô và
Mộc Duệ Thần không thể nào là một cặp được. Phải chăng việc cô từ chối Bắc Hàn
là do cô vẫn còn vướng mắc với Mộc Duệ Thần.
Đã biết
trước nếu yêu Mộc Duệ Thần sẽ không có tương lại, anh không thể