
t nhiên trang trọng khiến cô thấy khó hiểu. “Sao mặt
anh tự nhiên lại trang nghiêm thế?”
“Sẽ lại
đi…” Anh buông tay cô ra. “Mỹ”
Ngải Ái
sợ run người, lắc đầu lia lịa:
“Không,
em không quay lại đó”. Chưa thể dám chắc việc Mộc Duệ Thần có bắt cô về Mỹ hay
không nên nói lại. “Em không muốn”.
“À?”.
Bắc Hàn nheo mắt phì cười, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng. “Ồ… Tiểu Ái, em
từng nhiều lần hỏi quê quán anh ở đâu đúng không nhỉ?”
“Ừm”.
Cô nhìn vào đôi mắt đẹp của anh tò mò. Mẹ anh vốn là người Trung Quốc còn gì.
“Giờ anh định nói với em à?”
“Không
phải, mà anh còn định dẫn em đi”. Anh hơi cau mày nói. “Cha anh muốn gặp em”.
Ngải Ái
ngu ngơ hỏi:
“Muốn
gặp em? Để làm gì ạ?”
“Không
có gì quan trọng lắm đâu. Anh chỉ định đưa em đi du lịch giải tỏa stress rồi
đưa em đi gặp cha anh luôn. Cũng là để giúp em quên đi những chuyện buồn phiền
trong lòng và rồi để anh có thể bước vào trong trái tim em”.
Cô chợt
nhớ tới thế lực của Mộc gia, quyết định không thể để Bắc Hàn bị liên lụy.
“Chuyện
của em, em sẽ tự giải quyết, không cần anh phải lo lắng cho em. Còn việc theo
anh đi gặp bác trai… Em sẽ suy nghĩ”.
Bắc Hàn
quay mặt đi nhìn xa xăm, mấp máy môi:
“Đừng
cố chịu đựng một mình, anh sẽ bảo vệ em”.
Ngải Ái
ôm đầu không nói gì nữa. Nếu đúng như đã định thì mai là ngày Mộc Duệ Thần sẽ
sai người tới đón cô.
“Năm
ngày phải tự quay về”.
Giọng
nói ấy lại văng vẳng bên tai cô. Hai bàn tay vừa được ủ ấm lúc nãy lại lạnh
cóng như cũ.
“Sao
rồi?”
Vừa
bước vào phòng, Mộc Lị Vi nhìn cô bé Kiều An Kỳ vừa từ phòng Mộc Duệ Thần
trở lại hỏi:
“Làm
được rồi chứ. Mệnh lệnh của ông chủ lần này khá cứng rắn đấy”.
Kiều An
Kỳ co rúm lắc đầu:
“Cậu
chủ… anh ấy…”
“Sao
nào? Hay là cậu chủ đã phát hiện ra việc chị đặt camera theo dõi?” Mộc Lị Vi
cuống quít hỏi. “Đừng nói với chị là em đã khai chị ra?”
Trung
tâm nghiên cứu có việc quan trọng cần giải quyết nên cô ta không thể ngồi trước
máy tính theo dõi. Ả vội mở máy tính để xem băng ghi hình.
Trong
màn hình, Kiều An Kỳ đang quỳ rạp xuống đất hôn chân Mộc Duệ Thần đầy tôn kính
rồi ngẩng đầu lên tha thiết muốn phục vụ anh…
Sau đó
nhìn thấy Mộc Duệ Thần đóng cửa, nắm tay Kiều An Kỳ:
“Đi tắm
đi!”
Rồi Mộc
Lị Vi nhìn thấy Kiều An Kỳ đi vào phòng tắm, trong phòng tắm bắt đầu có tiếng
nước chảy…
Mộc Lị
Vi mỉm cười:
“Sao
thế? Em còn ngượng à? Cậu chủ đã đồng ý rồi mà?”
“Không
phải đâu…”
“Tốt.
Để chị xem. Em cứ ngồi đó im lặng cho chị”. Mộc Lị Vi sốt ruột cắt ngang. Đưa
người con gái khác lên giường người mà cô ta yêu nhất, có trời mới biết ả đau
khổ như thế nào. Nhưng chỉ cần được cậu chủ chú ý, cô ta có thể làm bất kỳ điều
gì.
Mộc Lị
Vi nhìn thấy Mộc Duệ Thần lấy ra từ trong ngăn kéo một bức ảnh, dựa vào đầu
giường, im lặng nhìn vào nó rất chăm chú.
Năm
phút sau, Kiều An Kỳ bước ra từ phòng tắm.
Lúc
Kiều An Kỳ đứng bên giường, Mộc Duệ Thần ngước mắt nhìn cô bé nói:
“Tôi
mệt!”
Dứt
lời, Kiều An Kỳ lật đật cởi giày cho anh rồi đắp chăn, nhìn cho đến khi anh
nhắm mắt mới dám ngoái đầu nhìn về phía camara siêu nhỏ gắn ở cửa sổ.
Cô bé
cứ đứng chôn chân ở cạnh giường còn Mộc Duệ Thần thì say sưa ngủ.
Mộc Lị
Vi nhăn mặt:
“Em có
biết chị đã mạo hiểm như thế nào để đi gắn camera trong phòng chỉ để xem em
đứng nhìn cậu chủ?”
Cô ta
vốn định quay cảnh mình lên giường với cậu chủ để đuổi con nhỏ Ngải Ái kia đi
nhưng nếu đã xuất hiện một Kiều An Kỳ có thể đảm trách được thì việc gì cô ta
phải ra tay nữa?
Nhưng
mà…
Hai
mươi phút sau, vẫn là những hình ảnh tẻ nhạt đó.
Mộc Lị
Vi tức giận đứng phắt dậy:
“Chị
muốn em ngủ với cậu chủ chứ không phải muốn em làm như thế này?”
“Không
phải ạ… Không phải”. Ánh mắt Kiều An Kỳ lộ vẻ hốt hoảng. “Em có… làm chuyện
khác…”
Trong
màn hình, Kiều An Kỳ cúi người hôn lên hai má Mộc Duệ Thần, mặt đỏ ửng lên như
con thỏ đang xấu hổ.
Mộc Duệ
Thần bất ngờ mở mắt ra, sắc bén nhìn cô bé:
“Cô
đang làm gì?”
Kiều An
Kỳ nói:
“Xin
lỗi vì đã đánh thức anh, cậu chủ”
Mộc Duệ
Thần nhìn cô bé một lúc lâu lại không thấy tức giận nữa. Anh lẳng lặng nói:
“Ừm!”
Kiều An
Kỳ cầm tấm ảnh anh đặt trên đầu giường, cuống cuồng hỏi:
“Cậu
chủ…tấm hình này là… là…”
“Bà
ấy…” Mộc Duệ Thần ngồi xuống, nhìn lướt qua Kiều An Kỳ, ánh mắt sâu sắc. “Là mẹ
tôi”.
Kiều An
Kỳ mím môi gật đầu.
Mộc Duệ
Thần chỉ lên giường. “Nằm xuống đi”.
Cô bé
nghe lời nằm lên giường. Còn Mộc Duệ Thần lại rời khỏi giường.
Anh đi
thẳng tới chỗ lắp camera, gương mặt đẹp trai ghé sát vào màn hình khiến người
khác phải khó thở.
“Mộc Lị
Vi”. Trong màn hình là gương mặt lạnh băng của anh cứ như anh đang đứng trước
mặt cô ta.
Mộc Lị
Vi hoảng hốt ôm cánh tay theo phản xạ, nhìn màn hình rối rít:
“Cậu
chủ…”
“Cô quá
lắm rồi đấy. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này một lần nào nữa”.
Bộp.
Giọng
anh lạnh lẽo cảnh cáo biến mất, thay vào đó là một màn hình đen thui.
“Chuyện
gì xảy ra tiếp theo?”
Mộc Lị
Vi nhìn về phía Kiều An Kỳ:
“Cậu
chủ có chạm vào em không?”
“Không…”.
Kiều An Kỳ cúi mặt lắc đầu. “Cậu chủ rất tốt