
cưới cô vì anh
còn có Mộc Lị Vi, có địa vị, có danh phận,…Thế giới của cả hai quá khác nhau,
rất khó để được ở bên nhau. Và còn điều này nữa, ngoài năm chữ “người con gái
của tôi” ra, Mộc Duệ Thần chưa từng hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì.
Kết
thúc rồi…
Cô nghĩ
rồi bước vào trong lớp, ngồi xuống cạnh Thang Thang, lẳng lặng nói:
“Thang
Thang, có phải Bắc Hàn muốn cậu nói với tớ như thế không?”
Thang
Tiểu Y liếc cô:
“Bắc
Hàn chỉ nói với tớ rằng anh ấy muốn bảo vệ cậu”.
Ngải Ái
gật đầu:
“Ừm.
Vậy cậu hãy nói với anh ấy là tớ sẽ suy nghĩ”.
Nhìn
Thang Tiểu Y mỉm cười, lòng Ngải Ái chua chát.
*************
“Chú
Giản, cô ấy đến nơi bình an chứ?”
Mộc Duệ
Thần ngồi trong phòng khách nhìn bầu trời không một gợn mây. Mộc Giản bưng tách
cà phê đặt trước mặt anh:
“Người
của ta báo cáo Ngải tiểu thư đã về nước an toàn”.
Anh
uống một ngụm cà phê đen thơm phức, ngồi nhìn màu đen bên trong tách cà phê một
lúc rồi đặt xuống:
“Hôm nay
là thứ mấy?”
Mộc
Giản nhìn ngày gật đầu nói:
“Cậu
chủ, Ngải tiểu thư về nước được ba ngày”.
Cau mày
nằm ngả lưng xuống ghế nệm thư giãn, Mộc Duệ Thần nhìn không chớp mắt vào kim
giây của đồng hồ nói khẽ:
“Nếu
mai đón cô ấy về thì có phạm quy không nhỉ?”
“Cậu
chủ đừng nên quá nhớ nhung Ngải tiểu thư”. Mộc Giản nói. “Điều cốt yếu bây giờ
là… cậu chủ chưa ngủ với bất kỳ cô gái nào chủ tịch đưa tới”.
Cảm
giác thư giãn biến mất, Mộc Duệ Thần thấy chán nản quay mặt đi:
“Tối
nay đưa họ về. Tôi sẽ giải thích với ông nội sau…”
“Cậu
chủ!”
Một
giọng nữ vang vang cắt lời Mộc Duên Thần. Mộc Lị Vi bước tới, cầm trên tay một
xấp ảnh dày. Cô ta dàn những bức ảnh trên bàn, mỉm cười một cách cung kính:
“Cậu
chủ, đây là những bức ảnh mà chủ tịch fax sang sáng nay. Mời cậu chủ xem qua”.
Nhìn
người trong ảnh, mặt anh giận dữ, nửa như ghét bỏ, nửa như thương hại:
“Đốt
đi!”
“Ông
chủ bảo cậu chủ tốt nhất nên chấp hành mệnh lệnh, đừng ngoan cố”. Mộc Lị Vi xếp
lại những tấm ảnh, cười ranh ma. “Còn nữa, chuyện ngủ với các cô bé kia, cậu
chủ nên làm quen dần đi là vừa”.
Làm
quen dần đi là vừa.
Câu này
khiến Mộc Duệ Thần nổi cáu.
Mộc gia
từ lâu đời đã có cái tục lệ nực cười, anh phải ngủ với từng cô bé kia chỉ để
sinh ra một đứa con có huyết thống nguyên bản.
Tục lệ
nực cười đó được truyền từ đời này sang đời khác hàng trăm năm!
“Đưa họ
về hết đi!”. Giọng của anh vẫn cứng rắn như trước khó có thể chống lại.
Mộc Lị
Vi nhìn anh quay mặt đi nói:
“Ông
chủ có nói, phu nhân rất nhớ cậu chủ. Nếu cậu chủ nghe lời ông chủ thì… cậu chủ
sẽ được gặp phu nhân một lần… Và nếu cậu chủ cãi lời ông chủ… thì cậu sẽ nhận
được những bức ảnh phu nhân được đối xử rất đặc biệt…”
Soạt!
Mộc Duệ
Thần đứng phắt dậy, luồng không khí lạnh vây quanh anh và toàn bộ căn phòng.
Anh khá bình tĩnh bước đi lên cầu thang.
Mộc
Giản lo lắng thở dài. Còn Mộc Lị Vi thì nheo mắt mỉm cười.
*************
Mộc Duệ
Thần đi nhanh lên cầu thang, đẩy cửa phòng, mũi chân va phải thứ gì đó mềm mại.
Anh cúi
đầu nhìn xuống. Hóa ra là cô bé lần trước bị anh đuổi ra ngoài.
Cô bé
đó quỳ xuống đất, hôn lên chân anh, cả người nhìn có vẻ khá tiều tụy:
“Cậu
chủ…”
“Ai cho
cô được vào đây?”. Anh lạnh lẽo nói.
“Tôi…”.
Cô bé dũng cảm đứng dậy, ngẩng mặt lên. “Tôi tới đây…là để chủ động phục vụ cậu
chủ”.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô bé, im lặng cũng không có ý định đuổi cô bé ra ngoài. Anh rút tay
ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hôm nay
là ngày Thang Tiểu Y phải truyền hóa chất. Tan học, Bắc Hàn tới đón cả hai tới
bệnh viện. Do điều trị bằng hóa chất cần thời gian là cả ngày và những người
không liên quan thì không được vào nên sau khi đưa Thang Tiểu Y vào phòng phẫu
thuật, cô và Bắc Hàn ngồi đợi trên dãy ghế ngoài hành lang.
“Để
điều trị bệnh cho Tiểu Y cần một tháng”. Bắc Hàn cười khẽ với cô. “Anh chắc
chắn”.
Ngải
Ái nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp:
“Không
phải là anh đang an ủi em chứ?”
“Chất
hóa học kia là chất khá hiếm với các nguyên tố hóa học gây tổn hại tới thể chất
của con người. Để có thể đào thải chúng ra khỏi cơ thể cần phải có thời gian.
Anh tin rằng khi Tiểu Y được chữa trị sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đớn
mà người bình thường không thể chịu được nữa. Một tháng là còn dài, ừm… có thể
chỉ cần hai tuần là đủ”.
Bắc Hàn
từ tốn giải thích. Lo lắng trong mắt Ngải Ái dần tan biến, nói với anh:
“Em
thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào”.
“Em
không cần phải cảm ơn anh. Những việc anh làm đều không có bất kỳ yêu cầu gì
đối với em”. Bắc Hàn nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay của anh.
“Sao
tay em lạnh thế? Để anh sưởi ấm cho”.
Ngải Ái
nhìn anh:
“Giáo
sư Bắc, anh đang ngang nhiên lợi dụng sinh viên của mình đấy à”.
“Em cứ
coi như đây là hành động ngoài ý muốn”. Bắc Hàn nắm tay cô cười. “Em ở Mỹ không
quen hay sao mà trông em rất gầy”.
“Ngón
tay của em gầy ạ?”. Mặt Ngải Ái đen thui. “Bắc Hàn có thể phán đoán thể trạng
của người khác qua cân nặng thì thật đặc biệt nha”.
Bắc Hàn
bật cười:
“Tiểu
Ái”
“Sao
ạ?”. Giọng nói của anh độ