
gái mà con mang
cô theo làm gì?
Ba cô
nàng vây quanh Mộc Dịch Triệt cười cợt, một nàng bên trái, một nàng bên phải
còn nàng kia thì ngồi trên đùi.
“Sếp
Mộc, lâu lắm rồi mới thấy anh tới nha!”
“Chị em
em nhớ anh muốn chết…”
“Còn
tưởng anh quên bọn em rồi cơ đấy… Hihi!”
Mộc
Dịch Triệt đẩy các cô nàng ra, nheo mắt cười:
“Hôm
nay anh gọi các em tới không phải để phục vụ anh mà anh cần các em tiếp đãi
khách của anh”.
Ngải Ái
kinh ngạc. Anh ta còn hẹn ai nữa ư?
“Chính
là cô ấy!”. Mộc Dịch Triệt cười phá lên. “Các em giúp cô ấy giải tỏa stress,
nếu cô ấy uống hết một ly rượu, anh sẽ thưởng cho tụi em mỗi đứa một viên kim
cương, hai ly là hai viên. Cứ thế xem ai được nhiều viên nhất. Anh đang rất vui
vẻ… Còn nhiều hơn phần thưởng của một đêm…”
Các
người đẹp há miệng vì ngạc nhiên và hưng phấn, yêu cầu quá dễ dàng lại hậu hĩnh
thế này ai mà không háo hức. Đúng là người của Mộc gia có khác, tiêu tiền như
nước.
Ngải Ái
phẫn nộ đứng dậy mắng sa sả:
“Mộc
Dịch Triệt, anh là đồ điên. Anh gọi các cô này tới phục vụ tôi làm gì.
Tôi không phải les!”
“Chậc
chậc! Không đánh giá cao lòng tốt của anh à. Anh chỉ muốn bé say!”
“Anh
muốn gì anh nói toạc ra đi?”
“Rất
đơn giản! Bé say, vì rượu mà cuồng nhiệt với anh, chắc chắn hai ta sẽ có một
đêm rất lãng mạn, đúng không?”
“Tôi đi
đây!”
“Này
em, sếp Mộc đã ưu ái em như thế em còn muốn gì nữa đây”. Ba cô nàng bắt đầu xúm
xít quanh cô, nhìn cô như nhìn một thỏi vàng. “Rượu đỏ, rượu đế, sâm banh,
cocktail, em muốn uống gì, các chị sẽ lấy cho em…”
“Đi chỗ
khác… Tránh ra…”
Ngải Ái
lùi về phía sau nhưng càng cô nàng vẫn bám dính lấy cô như bạch tuộc…
Khỉ
thật, tự nhiên lại chui vào cái động điên khùng, cái ổ biến thái, xúi quẩy quá!
Trong
lúc Ngải Ái hoảng hốt thì đã bị ba cô nàng chuốc tới mấy cốc rượu. Đây là lần
đầu tiên cô uống rượu nên cảm thấy dạ dày mình như muốn bốc cháy, tay chân mềm
nhũn không chút sức lực ngồi trên ghế nệm, các cô nàng kia càng tấp rượu tới
tấp. Đầu óc cô bồng bềnh, mơ màng như sắp ngủ.
“A…”
Lại một ly rượu đỏ được đưa tới môi sau đó là những bàn tay mịn màng trắng trẻo
giữ cô ép cô uống ly rượu đó.
“Sếp,
em được mười ly. Anh hứa phải giữ lời đó nha”.
“Sếp
Mộc, em tám ly nha”.
“Còn em
chín ly…”
Các
nàng bắt đầu quay sang Mộc Dịch Triệt làm nũng.
Mộc
Dịch Triệt lắc lắc rượu đỏ sóng sánh trong ly, ánh mắt bất ngờ thay đổi, ném ly
rượu xuống đất. Chiếc ly lăn lăn mấy vòng rồi bắn rượu ra thảm, nhanh
chóng bị hút hết vào trong sạch sẽ không còn dấu vết.
Ba cô
nàng đang tranh luận om xòm liền im bặt, khó hiểu nhìn mặt Mộc Dịch Triệt: “Sếp
Mộc…”
“Tôi
muốn các cô phục vụ cô ấy uống rượu chứ không phải là chuốc rượu cô ấy”. Anh
quay mặt sang, tóc mái bồng bềnh che khuất ánh mắt không thể nhìn ra được thái
độ của anh.
“Tôi
đếm đến ba, cút hết cho tôi”.
“Sếp
Mộc, còn kim cương…”
Rút thẻ
vàng ra ném xuống đất.
“Cầm
đi, cút!”
Ba cô
nàng cuống quít cầm chiếc thẻ hớn hở chạy ra ngoài. Trên thế giới chỉ có vài
chục người sở hữu chiếc thẻ này mà phải là những người thuộc tầng lớp quý tộc
hoặc ông chủ của những tập đoàn lớn sở hữu khối tài sản kếch sù. Đây là thẻ
Đây là
thẻ VIP dành riêng cho Mộc gia, hay nói cách khác, ai quẹt thẻ này không chỉ
mua được kim cương mà còn có thể mua được cả tòa nhà chọc trời.
Chỉ có
thể là Mộc gia mới giàu thế.
Mộc
Dịch Triệt dứng dậy, từ từ bước tới phía trong góc, giữ cổ áo của Ngải Ái:
“Bé say
rồi ư?”
Trong
mơ màng, Ngải Ái ôm lấy tay anh rồi bừng tỉnh:
“Xem ra
Mộc Duệ Thần phải đánh giá cao anh”. Gạt tay anh ra, Ngải Ái loạng choạng đứng
dậy.
Bịch!
Cô ngã
sấp xuống ghế nệm.
“Ah…
đau quá… Đau!”
Mắt
nhắm mắt mờ, đầu óc chếnh choáng nhìn người trước mặt rất quen nhưng không nhớ
ra là ai, Ngải Ái lảo đảo đứng dậy đẩy Mộc Dịch Triệt:
“Anh là
ai vậy… Sao xô tôi ngã… Đau quá… Đau quá… Ai…”
“Mới có
mấy ly rượu mà đã say thế này, không có sức chiến đấu, không có sức phản kháng,
lại ngốc nghếch, dễ bị đánh bại quá…”. Hừ mộ tiếng, Mộc Dịch Triệt khoanh tay
đứng nhìn Ngải Ái đang nằm dài trên ghế nệm. “Thông minh sành sỏi như Mộc Duệ
Thần sao lại giữ cô bên cạnh?”
Ánh mắt
chợt lóe lên tia sáng, Mộc Dịch Triệt thả tay xuống cau mày:
“Bé vô
dụng như vậy, anh đã giúp bé thoát khỏi tay nó mà bé cũng không thích ở với nó
đúng không?”
Ngải Ái
nằm trên ghế nệm cựa quậy lảm nhảm:
“Mộc
Duệ Thần, thằng nhóc thối tha, tránh ra, tôi muốn về nhà, mẹ phải về nhà…”
“Coi
như bé đồng ý với anh rồi nhé. Anh không mạnh bạo với bé đâu”.
Mộc
Dịch Triệt cười khẩy, cởi áo khoác, rồi đặt tay lên dây nịt.
“Để anh
giúp bé giải tỏa. Bé phải biết một điều thằng nhóc kia không thích hàng đã qua
sử dụng, sau này chắc chắn sẽ bỏ rơi bé… Anh giúp bé hoàn thành nguyện vọng…
Nhớ phải cảm ơn anh… Bé con”.
*************
“Chủ
tịch, Giản tiên sinh gọi điện. Nói có việc khẩn cấp”.
Trong
phòng hội nghị rộng lớn, thư ký khom người nói với cậu con trai phong độ ngồi
giữa phòng rồi đưa điện thoại cho anh.
Mộc Duệ
Thần cầm điện thoại lên, hỏi ngắn gọn: